Trong những ngày gần đây, một video gây sốc cho những ai biết đến nó. Trong đoạn video, một vị linh mục khả ái mà theo thông tin thì đó là linh mục Đặng Hữu Nam, đã lộng ngôn một cách trơ trẽn về Cộng sản, thứ mà theo như trong giáo lý giáo luật, không hề nằm trong nội dung gìn giữ đức tin của giáo hội. Có chăng, đây là một ác quỷ đang đội lốt linh mục. Thật bất hạnh cho những giáo dân chân chính, tâm hồn trong sạch đang bị làm u tối bởi một con quỷ trà trộn vào dẫn dắt niềm tin của mình. 
Tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, được Đảng và Nhà nước tôn trọng và đảm bảo cho quyền đó được thực hiện theo đúng pháp luật. Linh mục, các vị tăng ni phật tử, mục sư…gọi chung là những nhà tu hành, gần đấng tối cao của họ hơn bao giờ hết, được trao quyền cho chăm sóc phần hồn của các tín đồ. Trong trường hợp này, tôi chỉ nói đến các linh mục trong Thiên Chúa giáo, nơi niềm tin vào Chúa được phổ rộng thông qua các vị linh mục.
Ảnh Linh mục Đặng Hữu Nam xuyên tạc (nguồn: Internet)
Trong bài phát biểu phản tuyên truyền của linh mục Đặng Hữu Nam trong một buổi lễ tại một nhà thờ ở Nghi Lộc, Nghệ An, thực chất không có gì mới ngoài ba xảo ngôn vớ vẩn của những tên ăn cháo đá bát đái vào lịch sử, kiểu như Gocbachop, tổng thống Thiệu của Ngụy quân. Như tên Gocbachop đã từng phán rằng “Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”….những ngôn từ đầy rẫy trên mạng. Đem lời dẫn của một số người để định đoạt bản chất của một học thuyết hay nền tảng của một chế  độ chính trị thì đấy là mơ hồ, và linh mục Đặng Hữu Nam cũng thuộc hạng ngu thượng thừa hiếm ai sánh bằng. Điều đáng nói, đó là linh mục Đặng Hữu Nam đang coi thường trí tuệ của giáo dân, lợi dụng chức vị linh mục mà giáo hội phong cho mình để làm điều càn quấy, xằng bậy. Giáo dân, họ là những công dân, họ hiểu đâu là quyền lợi của họ và hãy để họ chọn lấy sai đúng, phải trái hơn là lợi dụng đức tin để tuyên truyền dối trá, ăn không nói có. Bản thân của mỗi giáo dân khi đứng trước Chúa luôn là một con chiên ngoan đạo và họ gửi thác linh hồn vào Chúa thông qua các nghi lễ mà linh mục thực hiện. Nhưng không có nghĩa linh mục có quyền lợi dụng giáo dân như những con rối, để tuyên truyền nhảm nhí nhằm thỏa mãn ham muốn, hắc tính của bản thân.
Giáo dân, trước hết là một công dân, linh mục cũng là một công dân. Linh mục suy nghĩ hẹp hòi, cực đoan sai trái đó đã là cái tội nhưng đem suy nghĩ thiển cận, ngu dốt để áp đặt cho giáo dân, dí vào tai giáo dân bắt họ nghe theo nhất là khi đang đứng trước tượng Chúa thì quả là trọng tội, tâm sa nơi địa ngục. Ông Đặng Hữu Nam, thân làm linh mục, hồn thác nơi quỷ dữ, như thế là đang coi thường lời Chúa dạy, mượn Thánh đường trang nghiêm làm nơi thao thao những điều bá láp trắng trợn, vậy thử hỏi ông còn tư cách gì làm linh mục.
Một thầy tu của mọi tôn giáo đúng nghĩa đó là không màng danh lợi, không phán xét, biết tha thứ và xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Một linh mục của Thiên Chúa giáo đúng nghĩa đó là biết kinh Chúa thương người, đưa hồng ân của Chúa rải đều rộng khắp, loan báo tin mừng bốn phương. Đằng này, ông Đặng Hữu Nam hết lần này đến lần khác phán xét đồng bào mình, lôi ra những cái sai của quá khứ để buộc tội cho một hệ thống, bịa tạc, xảo ngôn, đổi trắng thay đen như trở lòng bàn tay. Đáng nói nhất, đó là ông Đặng Hữu Nam đã ngồi xổm lên lịch sử một cách trắng trợn, một sự xuyên tạc khi phủ nhận công lao của Đảng Cộng sản và chế độ hiện hành. Ông ta đang rắp tâm phá hoại một chế độ đã giành lại độc lập cho dân tộc, đem lại yên bình cho đất nước. Biết bao thế hệ đã hy sinh trên mảnh đất đã nuôi chính ông Đặng Hữu Nam khôn lớn, trưởng thành để rồi khi trở thành linh mục, ông quay lại nhổ toẹt một bãi nước bọt vào lịch sử. Một sự vô ơn, bạc nghĩa chỉ mà không loài súc sinh nào có thể ngửi nổi. Đã thế lại còn tuyên truyền rộng rãi trong giáo dân, kích động người dân gây rối loạn xã hội. Như vậy, há chẳng phải là một linh mục thiếu công chính.
Tôi tin chắc, nếu ông Đặng Hữu Nam hay mỗi giáo dân đều nghe thánh Phancico đã từng nói rằng “Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục”. Vậy, mong mỗi giáo dân Nghệ An hãy biết thức tỉnh, biết đâu là thật, đâu là chứng dối và đừng bao giờ nghe những gì phát ra từ miệng ông Đặng Hữu Nam, một linh mục giởm, đang làm ô uế cả giáo hội.
https://www.youtube.com/watch?v=g1S96X-DK9E
 Quốc Thái


        
Mô hình dân chủ mà những nhà “đấu tranh” cho dân chủ ở Việt Nam đang hướng tới là học tập theo Mĩ và các nước Phương Tây. Tuy nhiên, thứ dân chủ đó đẹp mà không đẹp.
Ảnh: Tội ác hay sự giúp đỡ????. Nguồn Internet
Xét về điều kiện xã hội, mô hình phát triển kinh tế, Việt Nam mình hoàn toàn khác. Thường thì kinh tế sẽ quyết định việc làm của một con người, và quyết định xã hội. Khi của cải được dôi ra nhiều, con người sẽ nghĩ tới những việc làm nhằm cải thiện đời sống của mình. Đương nhiên, họ có thể trở nên siêng năng hơn, cần cù hơn nhưng cũng có thể trở nên lười biếng hơn. Dân chủ sẽ trở nên hoàn thiện hơn xã hội phát triển, hoàn thiện. Mặt khác xét mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam thì có thể khẳng định được rằng vai trò quan trọng của nhà nước trong điều hành nền kinh tế là vô cùng to lớn, những thành phần kinh tế khác dường như chỉ là sự bổ sung cho hoàn thiện quy luật phát triển kinh tế mà thôi.
Xét về trình độ, năng lực con người. Chúng ta phải tự nói với nhau, năng lực con người Việt Nam mình không thua nhưng cách chúng ta phối hợp với nhau còn kém. Do đó, cái chúng ta cần là sự đoàn kết, là sự dân chủ tập trung chứ không phải dân chủ quá trớn, theo kiểu: “anh thích làm thế nào kệ anh, còn tôi tôi không làm kệ tôi”
Ảnh: Tội ác của lĩnh Mĩ. Nguồn: internet
Dân chủ Mĩ, đẹp mà không đẹp. Nếu nhìn bề ngoài, có thể thấy, ở Mĩ dân chủ thật, người dân được tự do tranh cử và bầu cử, quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận,  tất cả đều là “thiên đường”…. Nhưng hãy để ý, lãnh đạo đất nước Mĩ bấy nhiêu năm qua cũng chỉ là Đảng dân chủ hoặc Đảng cộng hòa. Cái thứ bầu cử và ứng cử đó chỉ là thử nghiệm ai có nhiều tiền hơn và thuyết trình tốt hơn và sau đó là thực hiện các chính sách nhằm “thu hồi” lại vốn của mình đã bỏ ra.
Cái đẹp mà không đẹp đó còn là cách ứng xử của họ,  họ đối xử trong “nội bộ” bằng thứ “dân chủ” thiên đường và thường xuyên rao bán thứ “dân chủ” đó như một loại hàng hóa thông qua những nhà “đấu tranh” cho dân chủ. Sự thật thời gian qua cho thấy, chính những chính sách của Mĩ, thông qua dân chủ, nhân quyền đã gây ra nhiều bất ổn trên thế giới. Mỹ luôn tìm cách đẩy những mâu thuẩn do chính mình gây ra ra các nước ngoài lãnh thổ quốc gia, buộc các quốc gia khác phải gánh chịu những hậu quả do họ gây nên, Trung Đông bất ổn là minh chứng rõ ràng nhất.
“Dân chủ” kiểu Mĩ đó cũng không hoàn toàn hợp với người Việt Nam mình,  bởi trình độ phát triển con người chúng ta khác với họ và quan trọng nhất là việc phát triển thứ “dân chủ” đó vào Việt Nam cũng chỉ là công cụ gây ảnh hưởng,  gây mâu thuẩn trong nội bộ nước ta mà thôi. Để chứng minh thứ “dân chủ” đó hợp với Việt Nam, cần hơn những căn cứ khoa học, căn cứ thuyết phục và tạo cho người khác một con đường cụ thể để thực hiện lý tưởng của mình.
Trước những trò bày đặt đưa thứ dân chủ đó vào Việt Nam, chúng ta cần nhất quyết giữ quan điểm, chí hướng của mình. Việt Nam cũng có dân chủ, và cách thể hiện của Việt Nam là thể hiện gián tiếp, thông qua tập thể. Tập thể sẽ cử ra người đại diện về quyền lợi và nghĩa vụ để bày tỏ những tâm tư nguyên vọng của các thành viên.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"