Một hành vi vi phạm pháp luật,
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội vừa xảy ra trên đất nước ta, đáng
tiếc hành vi đó lại do một số giáo dân, những con chiên trung thành của Chúa tạo
nên. Cụ thể, vào ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2015 một số giáo dân giáo xứ Đông
Yên đã hò nhau kéo lên đỉnh con Đèo Quốc Lộ 1A thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà
Tĩnh và tiến hành chặn đường, gây ách tắc giao thông, mất trật tự và phẫn nộ
cho rất nhiều người dân.
Chỉ nghe qua chắc cũng đoán biết
những kẻ đứng đằng sau vụ việc xúi giục này, kẻ đó chắc phải là đám có uy tín lớn,
thậm chí là nỗi sợ, kẻ cầm cương đối với những giáo dân liều lĩnh này. Xin gửi
đến những kẻ đã và đang lợi dụng giáo dân Đông Yên rằng “chúc mừng và xin chia
buồn với các ông”. Chúc mừng vì các ông đã rất giỏi, đã rất cao tay trong lợi dụng
lòng tin của giáo dân, thành công trong việc đánh tráo lòng tin vào Chúa với
lòng tin vào những lời đường mật của các ông. Đồng thời cũng chia buồn với các
ông vì âm mưu hủy hoại nền pháp trị của các ông chưa bao giờ thành công, hỡi những
linh mục đang nói dối khi đứng trước Chúa.
Anh giáo dân chặn QL 1A (Nguồn: Internet)
Không cần đến đề cập đến nguyên
nhân rằng “Nhà nước bắt giữ các giáo dân trước đây”, bởi chính xác những kẻ xúi
giáo dân đang “đặt lý do to hơn mục đích”. Các giáo dân mà chính quyền bắt là
những kẻ đã phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, nổ mìn, đánh người…vậy chưa
đủ tội để bắt hay sao? Hay cứ là giáo dân thì ngồi xổm lên luật pháp?
Không đâu như cái xứ sở này, Công an cầm khẩu
súng bắn một viên đạn cảnh cáo về cũng
phải viết tường trình, kẻ xấu hất Công an lên nắp capo ô tô chạy cả ki lô mét,
rồi kẻ xấu bắt trói Công an…cứ như cơm bữa. Ở Mỹ, Anh… mà xem, xin lỗi đụng phải
cớm chỉ có đòm một nhát, không thừa hơi đâu mà xét xử hạng coi thường pháp luật.
Với Việt Nam, một đám người bị xúi giục bắt giữ người thi hành Công vụ, Nhà nước
đưa ra xử đàng hoàng theo pháp luật tạo cơ hội cho chuộc lỗi lầm thì không
nghe, đã thế lại còn nhơn nhơn kéo nhau chặn cả một tuyến quốc lộ, đúng là được
đằng chân lân đằng đầu. Hay cứ là giáo dân thì được quyền ở ngoài vòng pháp luật?
Nói đến hậu quả vụ việc vừa qua
thì khó thống kê nổi. Quốc lộ 1A, huyết mạch giao thông chiến lược quốc gia, chỉ
tắc một giờ đã thiệt hại hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nói gì bị tắc 2 ngày.
Thiên Chúa giáo, mới truyền vào Việt Nam cùng lắm chỉ 500 năm, trước hết những
giáo dân này cũng là con dân đất Việt, nói rõ hơn giáo dân và lương dân và tín
đồ các tôn giáo khác đều là “đồng bào” với nhau. Sao họ ích kỷ vậy. Hay cứ là
giáo dân thì có quyền đặt quyền lợi của mình lên luật pháp, đặt quyền lợi của
mình lên quyền lợi cộng đồng?
Ảnh một kịch bản được dàn dựng (nguồn:
Internet)
Tôi vẫn nhớ như in Trong Huấn từ
và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng có
đoạn viết: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng
công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là
người công dân tốt”. hay như trong Tân ước, Thư gửi tín hữu Roma, chương 13 đã
ghi rõ: “Mỗi người phải phục tùng chính quyền… Thật thế, làm điều thiện thì
không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Anh em muốn khỏi phải
sợ chính quyền ư? Hãy làm điều thiện, và anh em sẽ được họ khen ngợi. Nhưng nếu
anh em làm điều ác, thì hãy sợ… Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những
vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm” Lẽ nào những lời nói bất hủ đó mà giáo dân
dễ quên vì một phút nhẹ dạ cả tin? Người dân muốn bảo vệ quyền lợi của mình,
trước hết hãy tôn trọng luật pháp, dựa vào chính quyền để bảo vệ quyền lợi và
trên hết là phải biết tránh xa lời xúi giục của những kẻ xấu. Nếu quá trình bắt người nhận thấy có sai sót,
không đúng với quy trình tố tụng các giáo dân có thể có đơn gửi Viện kiểm sát,
các cơ quan chức năng. Hoặc trong các cuộc tiếp xúc cử tri có thể kiến nghị lên
các đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp…tóm lại, người dân không thể tự xé
rào vì những ảo tưởng trong khi hàng rào đó là thứ duy nhất, vững chắc nhất có
thể bảo vệ mình.
Trong vụ việc vừa qua, Giáo dân xứ
Đông Yên sai là điều rõ ràng và rất đáng trách. Nhưng chắc chắn lắm kẻ đã mỉm
cười khi thực hiện được một phần mưu đồ của bản thân, đó là lợi dụng giáo dân
như một công cụ. Nếu có một quyền năng tự nhiên trừng phạt, thì chính những kẻ
đứng sau đấy giật dây mới là lũ đáng bị chém đầu, tùng xẻo, ngựa phanh thây.
Quốc Thái