Những hình ảnh về những đứa trẻ lên 3, lên 5 tuổi, những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, độ tuổi vô tư, trong sáng nhất lại ngày 2 buổi lê la ngoài đường sá, ngu ngơ cầm tấm bảng chi chít dòng chữ mà ngay cả khi các em biết nói vẫn không thể đọc và hiểu được nội dung của nó là gì…nhan nhản trên mạng xã hội. Trời nắng cũng như trời lạnh, tấm áo choàng dài rộng thùng thình, đôi lúc không cần mặc quần vì nó dài gần chạm đến đất để có thể viết đủ các dòng chữ vu khống chính quyền ở trên. Để rồi, mỗi sáng, trong khi những đứa trẻ này bị bắt dậy từ sớm để người lớn “trang trí” cho những bộ áo quần chi chít chữ trên, cẩn thận hơn, chúng còn được người lớn dán lên 2 má hay trên trán một logo của nhóm “dân oan” hay câu khẩu hiệu cửa miệng của người lớn là “nhân quyền”!
Những đứa trẻ trên là ai? Tại sao các cháu không được đến trường đi học, các cháu không được vui chơi với bạn bè, các cháu không được nâng niu như “búp trên cành”?  Bố mẹ chúng đi đâu để chúng rơi vào thảm cảnh bi đát trên? Vâng, bố mẹ chúng đang bận đi “đấu tranh nhân quyền” cho đối tượng nào thì không biết, còn con cái, chúng cũng bị đem đi để làm công cụ, làm tấm lá chắn cho các hoạt động mà bố/mẹ chúng cùng đồng bọn thực hiện. Khái niệm “nhân quyền” được bố mẹ chúng hiểu là gì khi nhẫn tâm biến chúng trở thành công cụ hái ra tiền, khi khoác lên người chúng những ngôn từ mỹ miều như “đấu tranh”, “nhân quyền”?
Trên trang cá nhân Nguyễn Đức Minh Tâm, y có viết bài khóc than cho số phận hẩm hiu, bị dẫn dắt ngay từ khi mới lọt lòng của các em. Tuy nhiên, bài viết lại phản tác dụng khi chính nội dung trong bài viết lại bóc mẽ những thủ đoạn vô lương tâm của người lớn khi không từ bất cứ chiêu trò nào để ghi danh “thành tích”, nhận “hỗ trợ” từ hải ngoại, kể cả đưa tương lai con cái mình vào vòng xoáy không lối thoát này. Nguyễn Đức Minh Tâm viết:
“Nhiều lúc em muốn hét lên thật to: "Con mệt lắm rồi mẹ ơi, tại sao con lại phải khổ như thế này? Con muốn được về quê, sống trong ngôi nhà nhỏ ấnm cúng của con, mà khó thế sao". Bước từng bước trên đường, đôi chân mỏi nhừ (…) Nhiều lúc, trên con đường tấp lập người qua, em thấy lòng nặng trĩu, cô đơn, buốt lạnh. Em chỉ có một ước mơ " một ngày được đến trường, được ăn cơm thịt kho, được uống sữa th true milk" em mơ "được một ngày ngủ nướng, được ba mẹ dẫn đi công viên, ăn kem tràng tiền". Sao em thấy khó khăn quá”.
Chúng đăng tải bài viết trên nhằm mục đích vu khống, đổ lỗi cho chính quyền đã gây ra những cảnh thương tâm trên cho những đứa trẻ. Chúng lấy mác “dân oan”, bị chính quyền cướp đất đai nên chúng phải lôi cả con trẻ vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng, ăn vạ để làm bia đỡ đạn cho chúng đối phó với pháp luật. Thực chất, lý do đi đòi đất đai vì bị cướp chỉ là nguỵ biện của bọn chúng, bởi lẽ, những khu vực đất đai nào nằm trong quy hoạch thì đã được đền bù thoả đáng. Bởi, nếu không thoả đáng thì tại sao đại đa số người dân khu vực đó không hề kiện cáo, đòi đền bù thêm? Nên chăng, chúng bị những phần tử xấu kích động và mua chuộc bằng tiền để xúi giục ra đường “ăn vạ” với các khẩu hiệu lạc lõng, bịa đặt và vu khống Đảng, Nhà nước. Qua đó, chúng dùng hình ảnh nhếch nhác các bóng dật dờ với tấm áo rộng thùng thình, chi chít chữ, các khẩu hiệu chống phá trên để khuếch trương, khoe mẽ và đánh bóng hình ảnh để tạo “thành tích” nhận “hỗ trợ” từ hải ngoại.
Ảnh và chú thích ảnh: Những đứa trẻ có bố/mẹ hành nghề “dân chủ”, “nhân quyền” không có tuổi thơ đúng nghĩa bởi chúng đã bị đấng sinh thành của mình biến thành tấm lá chắn cho các hoạt động chống phá chính quyền (Nguồn: FB)
Những đứa trẻ “mệt lắm”, “đôi chân mỏi nhừ”, “lòng nặng trĩu, cô đơn, buốt lạnh” nhưng vẫn phải đi, vẫn phải hét lại như con vẹt những câu của người lớn mà không hiểu được nội dung nó là gì. Các em “muốn được về quê”, “sống trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng”, “đến trường”, “ăn cơm thịt kho”, “uống sữa TH True milk”, muốn được “một ngày ngủ nướng”, được “ăn kem tràng tiền”, được “đi công viên”…tất thảy những điều “muốn” trên chỉ có trong “mơ” mà thôi. Bởi vì bố/mẹ chúng đang mải mê đi kiếm tiền, không phải bằng con đường lao động chân chính như làm đồng ở quê, làm công nhân ở các khu công nghiệp hay làm văn phòng ở các công ty… Mà bố mẹ - những người trực tiếp chịu trách nhiệm cho những điều “muốn”, điều “mơ” của các em đang mải đi “đấu tranh nhân quyền”, để được nhận những đồng tiền Dola Mỹ mà không cần phải lao động chân tay hay lao động đầu óc mệt nhọc.
Khốn nạn thay, nhục nhã thay khi “nhân quyền” mà bố mẹ chúng đang núp bóng để “đấu tranh”, trong khi con cái mình thì không có một “nhân quyền” nào từ khi sinh ra. Ác độc hơn, các cháu bé còn bị bố mẹ chúng lợi dụng hình ảnh để làm bình phong cho các hoạt động, mưu mô của chúng trong việc đối phó với chính quyền khi chúng tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Những đứa trẻ mà mình đứt ruột đẻ ra nhưng lại không có trách nhiệm, không có tình yêu thương để đem lại cho chúng những gì tốt đẹp nhất mà đáng lẽ chúng được nhận. Những điều “muốn”, những điều “mơ” trên tưởng chừng như giản dị nhưng lại xa vời đối với những đứa trẻ - sản phẩm mà bố mẹ hành nghề “đấu tranh”, “nhân quyền”.
Ngay cả trên các trang mạng không chính thống – những trang mạng mà bố mẹ những đứa trẻ đang phục tùng cũng đưa ra định nghĩa về nhân quyền như sau: “Như chính cái tên gợi ra, nhân quyền là quyền được sống như một con người. Đó không phải là những quyền mà một người kiếm được, được ban cho, hay được kế thừa từ người khác”.
Bác Hồ đã từng nói “trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, các em cần được chăm sóc, cần được học tập và được hưởng những gì tốt nhất. Đời sống ngày càng được nâng cao, mỗi bậc làm cha, làm mẹ đều có điều kiện hơn trong việc chăm sóc trẻ em, trước hết là con cái của mình, sau đó là cộng đồng, xã hội. Từ đạo lý truyền thống đến các chủ trương, chính sách cụ thể, ở Việt Nam luôn dành cho trẻ nhỏ mọi ưu tiên, mọi sự chở che, bảo vệ tốt nhất. Nước ta không chỉ tham gia các công ước quốc tế mà còn có một bộ luật riêng và hàng chục điều trong các luật khác nhằm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Hãy chăm sóc, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ để đảm bảo quyền lợi cho con cái của mình, cho gia đình, người thân của mình – đó là những “nhân quyền” cơ bản nhất, không cần phải “đấu tranh” đâu cho xa xôi, ảo diệu, hỡi những người làm bố, làm mẹ hành nghề “nhân quyền”, “dân chủ”!

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"