Chu Văn An là một nhà giáo có tên tuổi, là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. Việc học theo tư tưởng của ông là việc vận dụng những cái hay, cái đẹp vào thực tế cuộc sống và cụ thể nhất là tư tưởng giáo dục con người theo đường hướng của Nho giáo.
Ảnh: Một Việt Nam vươn mình đã đủ chứng minh lịch sử đúng chưa???
Một bậc hiền nhân rất đáng tôn trọng, việc học tập theo con đường đó lại càng quý hơn. Nhưng hiện nay, có một số nhà giáo đang lợi dụng cái danh của Chu Văn An để tập hợp lực lượng, tiến tới chống lại Đảng và Nhà nước ta, gây nguy hại cho dân tộc. Những người  đó là Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Minh Hoàng, Đỗ Việt Khoa, Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Dân, Tô Oanh,Vũ Hùng. Họ cùng nhau lập lên tổ chức “Hội giáo chức Chu Văn An”, trong đó người cầm trịch là Vũ Mạnh Hùng, thông qua facebook cá nhân của y, cho thấy y là người được “Việt Tân” chăm chút và đầu tư, y cũng là một người thường xuyên chia sẻ các bài viết mang tính chia rẻ nội bộ Đảng, đất nước ta của các trang mạng “đen”. Bản thân ông cũng không tự tìm đường hướng cho tương lai của bản thân thì không thể dẫn đường thế hệ sau được.
Bản chất học tập tư tưởng giáo dục của Chu Văn An có thật sự tốt đẹp không khi nó được một người như ông, không đủ nhân cách phát triển ??? Hơn nữa, trong danh sách đầu mối điều hành của “Hội giáo chức Chu Văn An” có sự xuất hiện của Vi Đức Hồi, một người từng được xã hội tạo điều kiện cho học tập, công tác nhưng đã biến chất, thoái hóa và sớm bộc lộ bộ mặt của mình, ông đã trốn ra nước ngoài, tuyên bố đi theo tổ chức “Việt Tân” và đã trở thành thành viên cốt cán được “Việt Tân” đào tạo. Vi Đức Hồi đã từng phản bội đất nước này, phản bội con đường và lí tưởng của thế hệ cha ông đã lựa chọn, việc ông nằm trong ban điều hành của Hội có xứng đáng với bản chất tốt đẹp mà “hội” muốn làm không? Hơn nữa, với bản tính của ông, con người không có lí tưởng, sống chỉ vì lợi ích cá nhân của mình, đứng đầu một “hội nhóm xã hội” có lẽ là quá khó, nếu không nói thẳng là không thể làm được???
Do vậy, “hội giáo chức Chu Văn An”, với quy mô và tính chất như Vũ Mạnh Hùng đã rêu rao, thiết nghĩ có xứng đáng để tồn tại không??? Người cầm trịch của Hội đã có vấn đề, mà đúng hơn đây là những người “tâm không sáng”, không có cái nhìn khách quan, không đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Hành động của hội khi chuẩn bị cho “công khai hóa” tổ chức đã thể hiện tinh thần chém gió thượng đỉnh, bởi mọi thứ đều diễn ra trên trạng mạng xã hội, mang tính hình thức, phô trương thái quá mà thực tiễn thì không có. Không ngờ, một thế giới ảo chung cho các cư dân mạng mà những người này làm như của nhà mình, vấy bẩn lên đó những thông tin bịa đặt, dùng nó làm chính trị. Không những thế, biến môi trường facebook thành bàn làm việc của mình để nói chuyện với nhau, biến cái xã hội không quan tâm thành cái phức tạp nhằm thu hút sự chú ý của người khác.
Việc làm của một thiểu số “nhà giáo” đang thực sự làm vấy bẩn hình ảnh của hiền nhân Chu Văn An và nét đẹp của Nho giáo Khổng Học.  Là một công dân Việt Nam, chúng ta nên tẩy chay tổ chức đội lốt này. Hãy thực sự học tập cho đúng học tập, chứ không lợi dụng danh nghĩa học tập để làm những điều xấu, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự của đất nước.

Niềm Tin 
Nếu đặt lên bàn cân để cân đo, đong đếm xem phía nào nặng hơn thì tác giả bài viết tin chắc rằng cán cân có nhích dần về phía 02 nhân vật có nhiều điểm tương đồng, duy chỉ khác mỗi giới tính là “đầu bò” Trương Văn Dũng và “sư hổ mang” Lý Thị Hà. Không đơn thuần mà tác giả dám khẳng định như vậy, bởi vì thời gian qua, trong phường “zân chủ” chưa thấy gương mặt nào “ăn” được độ “hot” của Trương Dũng và Lý Thị Hà và tỷ lệ thuận với điều này là nguồn “hỗ trợ” mà 2 “rận” này nhận được. Và trong cách thức làm tiền, phải nói rằng, nếu như Trương Dũng 5 lạng thì Đàm Thoa cũng phải nửa cân!
Khoảng thời gian đầu năm 2015 tới nay, cứ đều đặn mỗi tháng, Ngô Duy Quyền (chồng của “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân) và “lão già nát rượu” Nguyễn Tường Thuỵ thay nhau đăng tải công khai các nguồn thu-chi của hội Bầu bí tương thân (BBTT) trên mạng xã hội facebook. Sau khi ra tù, Lê Thị Công Nhân lùi vào “hậu trường” không phải không còn hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” nữa mà là “thánh nữ” họ Lê dành thời gian cho việc sinh liền tù tì mấy đứa trẻ. Bởi thế nên Ngô Duy Quyền mới được “tạm” thay thế quyền quản lý và điều hành gần như song song với Nguyễn Tường Thuỵ trong thời gian họ Lê tên Nhân ở sau “cánh gà”. Trong bảng danh sách công bố thu-chi hàng tháng của BBTT, nổi lên bởi 02 gương mặt “nhẵn nhụi” Trương Dũng và Lý Thị Hà ở mật độ dày hầu như hàng tháng đều điểm tên.  
Ảnh và chú thích ảnh: Chân dung 02 “zân chủ” có bề dày “ăn vạ” nhất nhì lũ “zân chủ cuội”: Trương Văn Dũng (trái) và Lý Thị Hà (Đàm Thoa) (Nguồn: Internet)
Nếu như “sư hổ mang” Lý Thị Hà (trước đây từng đi tu, có pháp danh là Thích Đàm Thoa) nhận được sự “ưu ái” của hội BBTT khi ngoài các khoản “trợ cấp” vì có “hoàn cảnh khó khăn” mỗi tháng nhận thêm 2 triệu đồng thì tháng 9/2015 và tháng 10/2015, “sư nữ” Đàm Thoa được thêm khoản “hỗ trợ đi lại” với con số 5 triệu đồng/tháng! Còn “đầu bò” Trương Dũng thì dù không được BBTT “ưu ái” khi “hỗ trợ” các khoản như “sư nữ” Đàm Thoa nhưng đổi lại, Trương Dũng cũng nhận được số tiền không kém là bao so với vị “sư hổ mang” họ Lý này. Trong 3 tháng cuối năm 2015, với các chiêu trò “rạch mặt ăn vạ” Chí Phèo, giá hời mà Trương Dũng lãi ròng khiến đồng bọn của y cũng phải ghen tỵ. Đặc biệt, chỉ trong vòng 03 ngày 8/10, 10/10, 16/10 mà Trương Văn Dũng đã thu về 8 triệu đồng, chưa kể các khoản tiền khai khống mà cho vào mục "chi phí tàu xe + khác". Chưa kể các khoản ăn ngoài và các hội, nhóm khác trong các ngày "hoạt động" khác. Mới đây, trong bảng thu-chi của hội BBTT, Trương Dũng “nuốt gọn” số tiền 2 triệu đồng với lý do tới thăm Nguyễn Văn Đài ngày 18/12/2015 mà bị “hành hung”!
Nhắc đến Trương Dũng là phải nhắc đến mấy chiêu trò bị “côn đồ bịt mặt tấn côn”, “rạch mặt ăn vạ” của y. Là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân cùng với độ “máu liều” ít người đọ được, dù xấp xỉ ngoài ngũ tuần nhưng nói về độ “sung sức” trong việc kiếm tiền, nhiều kẻ cùng hành nghề “zân chủ” cũng phải ngả mũ chào thua “đầu bò” Trương Dũng. Như một số “đồng nghiệp” của y kết luận: Ở đâu có con mồi, ở đâu có xác chết là ở đấy có mỏ “kền kền” Trương Dũng chĩa vào. Có lẽ rằng, khi sinh ra không được Trời phú cho thế mạnh này thì sẽ được bù lại bằng thế mạnh khác. Nên chăng, không phải có bằng cấp trí thức như Lê Công Định, Nguyễn Lân Thắng, cũng không “già mồm” được như ả Bùi Hằng hay cũng không “tinh mắt, tinh tai” để ngồi online mạng 24/24 như đám “trẻ trâu” Hoàng Thành, Paul Sơn, Huỳnh Thục Vy...nên Trương Dũng chỉ biết khai thác thế mạnh ở độ lỳ lợm và “máu liều” trong các chiêu trò bị “côn đồ bịt mặt tấn công”, “rạch mặt ăn vạ”. Nếu có giải thưởng thi thố về “tài năng” này, có lẽ “đầu bò” Trương Văn Dũng không có đối thủ cạnh tranh ở giải Nhất về độ “ăn vạ” có số má của y.
Dù “lãi ròng” như nhau nhưng dường như con đường “hành nghề” “zân chủ” của “sư hổ mang” Đàm Thoa khác “đầu bò” Trương Dũng về hình thức thể hiện. Nếu như Trương Dũng thiên về bạo lực, “ăn vạ” truyền thống thì Đàm Thoa lại dùng “vốn tự có” của mình là mác “sư cô” để núp bóng hành nghề “rận chủ”. Không phủ nhận Lý Thị Hà từng có thời gian là “sư cô” với pháp danh Thích Đàm Thoa. Tuy nhiên, khác với những người xuất gia đi tu khác, Lý Thị Hà đi tu với mục đích kiếm cho mình chiếc áo cà sa lừa bịp những người cả tin để ăn tiền. Đàm Thoa tên thật là Lý Thị Hà (SN 1969), quê ở An Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên. Thị bước chân vào tu hành vào năm 1991. Trên con đường "tu hành" của Lý Thị Hà là sự song hành với những việc làm đi ngược lại với đạo lý, với những lời răn của Phật dạy, biến chất, tha hoá, không biết tu thân, tích đức.
Bởi vậy, khi được làm trụ trì chùa Hang (Đông Hỷ, Thái Nguyên) nhưng với các hoạt động mê tín dị đoan, không chịu tu hành, Lý Thị Hà đã bị thầy và trò nơi đây đuổi ra khỏi chùa. Sau đó, ngỡ rằng, vị “sư hổ mang” này hối lỗi khi tiếp tục xin “tu hành” ở chùa Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN. Vừa chân ướt, chân ráo tới nhưng với “giang sơn khó dời, bản tính khó đổi", sư Thích Đàm Trung trụ trì chùa Đại Từ đã phải thuê ô tô, chở Lý Thị Hà trao trả cho gia đình sau khi tốn bao công sức, thời gian để khuyên răn nhưng “sư cô” này vẫn chứng nào tật nấy. Không muốn lao động chân tay, lười nhác nhưng lại thích được cung phụng nên Lý Thị Hà vẫn cố bám víu vào tấm áo choàng cà sa để lấy mác loè bịp mọi người nhằm kiếm chác.
Rồi khi dã tâm đuổi thầy trụ trì ra khỏi chùa hòng cướp chức vụ đứng đầu chùa Nguyệt Nham, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang không thành công, người dân và các đệ tử trong chùa đã tập hợp lại, đuổi người đàn bà Lý Thị Hà giả danh "tu hành" nhưng lương tâm thì đen tối, sống vị kỷ...ra khỏi chùa. Lẽ ra, đối với một người tu hành đạo Phật thì  phải lấy công việc hướng thiện để làm, để tu thân, tích đức, làm việc thiện... nhưng đối với Lý Thị Hà, "tu hành" đối với người đàn bà này là để kiếm cái mác làm bình phong cho sự tự tung, tự tác với các hoạt động đi ngược lại với pháp luật, với đạo đức của một người "tu hành" chân chính. 
Dù xuất thân trong hoàn cảnh khác nhau, khởi điểm “sự nghiệp” bằng những “vốn tự có” khác nhau nhưng điểm “gặp gỡ” chung giữa Trương Văn Dũng và Đàm Thoa ở bảng vàng “thành tích” trong sự nghiệp khóc mướn, giăng băng rôn, khẩu hiệu thuê, “truyền thống” ăn vạ…Với những giá hời được nhận đều đều hàng tháng từ hội BBTT, chưa kể đến các hội, nhóm khác trong nước và các tổ chức phản động nước ngoài, cũng dễ giải thích cho các hoạt động mà Trương Dũng thường xuyên thể hiện “năng khiếu” qua màn truyền thống “ăn vạ”, “côn đồ bịt mặt tấn công”; Đàm Thoa thể hiện “vốn tự có” của mình qua màn tru tréo đến sùi bọt mép theo các khẩu hiệu, băng rôn mà đồng bọn “rận chủ” chuẩn bị sẵn.

TRÙNG DƯƠNG 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"