Người Việt mình cứ tự ti với thế giới rằng chúng ta phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta để tìm kiếm những khoản tiền về phát triển quê hương. Hay muốn thoát nghèo thì phải đi xuất khẩu lao động. Những nói về xuất khẩu lao động, nên tìm hiểu sự đan xen giữa các quốc gia trong vấn đề tận dụng nguồn lao động như thế nào.
Ảnh: Người Việt Nam ra nước ngoài lao động. Nguồn Internet
Theo thống kê, năm 2014, số người nước ngoài đến lao động tại Việt Nam là 76309 người (http://nld.com.vn/cong-doan/76309-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-2015012721271749.htm). Tới nay gần một năm, chưa có con số chính thức nhưng tôi tin sẽ tăng vì đơn giản là Việt Nam đang thời kì mở cửu.
Ở Việt Nam hiện nay có nhiều văn bản quy định về quản lí người nước ngoài, mới đây nhất là Nghị định 64/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.
Ở Việt Nam hiện nay có các trung tâm dạy tiếng anh cho người bản địa đến dạy, có các huấn luyện viên người nước ngoài, có các chuyên gia kinh tế, có cả công nhân người nước ngoài trên công trường và có cả người nước ngoài nhập cư trái phép, làm việc chui,…Người nước ngoài tới Việt Nam hiện nay khá đông, họ làm các công việc từ chuyên gia tới các việc chân tay, đó có được coi là xuất khẩu lao động không?. Tôi tin nhiều người đang nhầm tưởng, xuất khẩu lao động là lao động chân tay mà quên đi rằng, lao động đầu óc, mang lại của cải vật chất ở nước khác phục vụ cho cuộc sống của mình và gia đình cũng là hình thức xuất khẩu lao động.
Ảnh: Người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Nguồn Internet
Trong thời đại hiện nay, khi quan hệ giữa các quốc gia được mở rộng, người dân có thể đến làm việc và sinh sống ở quốc gia khác. Do vậy, cái gọi là đánh giá sự nhục nhã khi là xuất khẩu lao động sang nước khác là không đúng. Hiện người Việt ra nước ngoài trở thành những chuyên gia cũng đâu có thiếu, quan trọng là phải nổ lực. Tấm gương Phạm Nhật Vương, ông chủ lớn trong giới bất động sản Việt Nam là một tâm gương để chúng ta cùng cố gắng.
Quay lại vấn đề, tôi muốn mọi người thay bằng than phiền, quê hương mình nghèo khổ, phải đi xuất khẩu lao động để đổi đời bằng sự cố gắng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, để bằng chính bản thân mình làm ra của cải chính đáng, biến mình thành những con người có ích cho gia đình, cho xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước.
Nếu chúng ta vượt qua tâm li bề dưới mà thẳng thắn nhìn vấn đề bằng con mắt của con người muốn đương đầu với thử thách thì nhất định thành công sẽ không từ chối, đồng thời chúng ta cũng sẽ làm tiêu vong cơ hội của lũ chóp pu “dân chủ, nhân quyền” đánh vào tâm lí người Việt để chống phá đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Niềm Tin




Sự kiện chính trị quan trọng và mang yếu tố quyết định đến vận mệnh đất nước, đại hội đảng khóa 12 đã được  khai mạc vào sáng nay, ngày 20/01/2016.
Mặc dù, trước biến động của thế giới và khu vực khá phức tạp, liên tiếp các cuộc cách mạng lật đổ sự lãnh đạo của các đảng cầm quyền ở nhiều quốc gia trên thế giới và mang lại những hậu quả bất ổn về chính trị, kinh tế và văn hóa với người dân chính các nước đó. Hậu quả lớn nhất đến này có lẽ là sự ra đời của tổ chức khủng bố IS gây ra những làn song chết choc khi đặt chân tới bất cứ quốc gia nào. Những tưởng lãn song đó sẽ đè nặng, ập đến với người dân Việt Nam; nhưng không, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, sự kiên định đi theo con đường mà lịch sử đã lựa chọn, đất nước ta đang đứng vứng, cầm chắc ngọn cở đấu tranh giải phóng dân tộc để tiếp tục sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Ảnh: Học sinh trường THPT Lục Ngạn, Bắc Giang chào mừng đại hội. Nguồn Internet
Thành quả lớn nhất đến thời điểm hiện tại mà bản thân tôi đánh giá là chúng ta đã xây dựng một môi trường hòa bình ổn định trong đất nước và quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia khác. Mặt khác chúng ta đã sớm thoát khỏi quốc gia kém phát triển, mang lại sự ổn định về mặt kinh tế, làm nền tảng cho sự vững chắc của quốc gia trên trường quốc tế. Nhìn sang nước bạn Indonexia vừa bị khủng bố, thương vong về người và khủng khiếp hơn là thương vong về tâm lí trong quân chúng nhân dân. Để đánh đổi sự phát triển mà đối mặt với nguy cơ khủng bộ, bất ổn thì thực sự là cái giá quá đắt, quá đau đớn. Nhìn lại quê hương mình, tôi thấy yêu và tự hào lắm!
Ảnh: An ninh thắt chặt sau khủng bố ở Indonesia. Nguồn Internet
Khai mạc đại hội đảng lần thứ 12, cũng là khai mạc “niềm tin” cho quần chúng nhân dân. Kỳ đại hội mới bắt đầu nhưng tôi tin nó sẽ thành công mĩ mãn với chính những người yêu nước, yêu hòa bình trên đất nước Việt Nam, những cũng sẽ đánh dấu sự thất bại của giới “dân chủ, nhân quyền”, “đấu tranh”, học đòi phương Tây.
Sẽ có nhiều “kịch bản” về chức vụ chủ chốt cũng như “mâu thuẫn” trong nội bộ được đăng  trên các trang mạng của lớp dân chủ cuội như danlambao, viettan.org, tểu, doanoan,…. Nhưng với nhận thức và trách nhiệm của người Việt Nam với tương lai đất nước, “thứ ngoại lai” sẽ bị dập tắt, lớp người bấu víu cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” sẽ chết mòn. Sự thất bại của những tuyên bố lên than, mạnh bạo với sự tài trợ vật chất, tinh thần của thế lực bên ngoài của Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân hay của “Việt tân” đang dần hiện rõ.
Hân hoan chào mừng đại hội Đảng khóa 12 hãy tiếp tục là một công dân có trách nhiệm với tổ quốc với nhân dân./.

Niềm Tin
Thông tin về Cụ Rùa hồ Gươm đã mất vào chiều ngày 19/1/2016, có lẽ là thông tin được quan tâm và lan truyền rộng rãi nhất trên báo, mạng xã hội và cả trên các trang mạng không chính thống suốt từ chiều tối cùng ngày cho đến nay vẫn chưa hạ “nhiệt”. Xin khẳng định luôn rằng, Cụ Rùa hồ Gươm chết vì “tuổi cao, sức yếu” và một phần do lòng hồ Gươm ngày càng ô nhiễm nên Cụ đã ra đi cũng là lẽ tự nhiên. Vẫn biết, vạn vật sinh ra từ tự nhiên đều nằm trong quy luật "sinh-lão-bệnh-tử", không thể khác được, kể cả con người, không ai có thể “trường sinh bất lão”. Nhưng sự ra đi của Cụ Rùa hồ Gươm có lẽ nó thật khác, khác với nhiều loài vật khác, không chỉ vì tuổi đời của Cụ cao hơn mà Cụ được xem là linh vật, vì vị thế nơi Cụ "ngự" và những truyền thuyết gắn liền với lịch sử phát triển của Thăng Long xưa, nay là Thủ đô Hà Nội.
Ảnh và chú thích ảnh: Hình ảnh Cụ Rùa hồ Gươm lúc còn sống (Nguồn: Internet)
Cụ Rùa hồ Gươm gắn với truyền thuyết về gươm báu "Thuận Thiên" của Vua Lê Lợi cùng việc trả gươm cho Rùa thần tại Hồ Tả Vọng (nay là hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm - Hà Nội) sau ngày đánh tan giặc Minh bao đời nay vẫn đọng trong tâm linh, ý thức dân tộc. Đó là sự hàm ẩn những triết lý nhân sinh của người Việt đằng sau sự giao hòa giữa chính sử và dã sử: Thuận Thiên là biểu tượng thiên thời - địa lợi - nhân hòa; việc trả kiếm ngoài biểu tượng của lòng trung tín với nhân dân, trời đất, còn là khát vọng hòa bình khi vận nước Đại Việt đã lên, mở nền thái bình thịnh trị. Câu chuyện truyền thuyết rất nhân văn của ông cha ta để lại về việc trả gươm cho Rùa thần tại Hồ Hoàn Kiếm thì vẫn mãi luôn trường tồn với người Việt. Vì khát vọng thái bình là khát vọng muôn đời của người Việt, vì khát vọng ấy mà lớp lớp thế hệ người Việt luôn sát cánh bên nhau chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi.
Thông tin Cụ Rùa đã ra đi khiến đông đảo người dân Thủ Đô nói riêng và người dân cả nước nói chung quan tâm, tiếc nuối, hoài niệm một phần cũng vì lẽ đó. Trong đó, có người tiếc nuối vì sợ rằng, khi Cụ Rùa mất đi, Hồ Gươm sẽ bớt đi nét cổ kính, huyền bí, linh thiêng nhất định từ trước tới nay. Thiêng liêng như thế nào thì thật khó rạch ròi bằng những phân tích khoa học. Đôi khi, âm linh là thứ khó diễn đạt được bằng lời. Người Việt Nam là vậy, từ sự thích, đến yêu, đến tin, rồi đề cao lên thành sùng bái, đó không còn là sự lạ đối với người dân Việt Nam. Ngay cả cây cối, cây nào sống lâu, già cỗi được người dân gọi là cây cổ thụ và không ai được chặt hay di dời nó đi đến các địa điểm nào khác.
Qua những điều trên cho thấy, việc người dân gọi Cụ Rùa bằng “Cụ” và quan tâm đến sự ra đi của Cụ cũng là điều hết sức bình thường. Bởi Cụ Rùa gắn bó với người dân Thủ Đô nói riêng và người dân cả nước nói chung thời gian dài, nên việc người dân thể hiện sự yêu quý, thành kính cho Cụ Rùa là lẽ thường, vì xét đến cùng, điều đó cũng không xâm phạm hay gây hại đến ai, đúng không? Bởi thế, nếu một số bộ phận nhỏ tỏ ra là người sống theo lí luận khoa học, tỏ ra dè bỉu, chế giễu tín ngưỡng của người khác để cố tỏ ra luận điệu của chúng là uyên bác, là “khoa học” nhất thì hãy nên giữ những điều đó cho riêng mình.
Ấy vậy mà có một lũ lúc nhúc núp bóng danh xưng “dân chủ”, “nhân quyền”, những kẻ khoác tấm áo choàng “nhân sĩ, trí thức”, gương mặt giả nai khi đeo cặp kính giả danh “trí thức” tung tin hỏa mù, đồn thổi các thông tin xung quanh cái chết của Cụ Rùa. Chúng mạt hạng, hèn hạ đến nỗi lợi dụng cái chết của một con Rùa để công kích, xuyên tạc và gán ghép nó với sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (20-28/1/2016), biến tướng nó thành luận điệu rằng, Cụ Rùa hồ Gươm đã chết là “điềm báo” trước cho vận nước Việt Nam đến hồi diệt vong! Chúng còn lu loa lên rồi thêu dệt thông tin rằng, Cụ Rùa chết là “điềm báo” cho cá nhân lãnh đạo cấp cao trong nội bộ Đảng, Nhà nước Việt Nam sắp tới?
Thật nực cười và hài hước cho những luận điệu xuyên tạc trên của lũ “zân chủ cuội”. Những chiêu trò, thủ đoạn đánh phá trên mạng, gây rối trật tự công cộng, kích động “dân oan” ra đường gây mất an ninh trật tự…không có “kết quả” khả quan nên khi thông tin Cụ Rùa hồ Gươm mất chiều ngày 19/1/2015 và tình cờ thời gian lại trước một ngày diễn ra Đại hội Đảng nên bọn chúng như chết trôi vớ được cọc, như kền kền chết đói lâu ngày nay vớ được con mồi để rỉa xác. Vì thế, lũ ruồi nhặng này ngay lập tức đập cánh bâu vào tranh giành nhau để lập “thành tích” nước rút hòng có báo cáo lên các “ông trùm” dịp cuối năm, kiếm chác thêm các nguồn “hỗ trợ” tài chính, thỏa cuộc sống hoang phí, không lao động chân chính của chúng.
 Còn nhớ, cách đây một thời gian không lâu, ngày 2/6/2015, con chim đại bàng đầu trắng già nhất nước Mỹ đã chết do xe tải tông. Được biết, đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ. Nếu như luận điệu của lũ “rận” ở trên cho rằng, đó là “điềm báo” vận nước “tàn, diệt vong” thì tính từ thời điểm con đại bàng đầu trắng già nhất – biểu tượng quốc gia của Mỹ chết thì “điềm báo” đó đã vận vào Mỹ hay chưa? Nếu thực sự có “điềm báo” thì liệu Mỹ bây giờ có là “thiên đường” của bọn chúng nữa hay không? Xin khẳng định rằng, từ đó đến nay vẫn chưa có sự kiện nào bất thường xảy ra tại Mỹ. Theo Cơ quan bảo tồn đại bàng đầu trắng New York cho biết, mỗi năm có khoảng 30% số vụ đại bàng chết do xe đâm. Vì thế, cái chết của con đại bàng đầu trắng do xe tải đâm chết là điều bình thường, cũng như Cụ Rùa hồ Gươm “tuổi cao, sức yếu”, theo quy luật sinh –lão- bệnh- tử đã chết vào chiều ngày 19/1/2016 cũng là lẽ hết sức bình thường, là thường tự nhiên.

TRÙNG DƯƠNG
Hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa danh được người dân thủ đô và người dân cả nước lưu tới thường xuyên. Đây cũng là địa điểm có nhiều người nước ngoài tham quan. Đến Hoàn Kiếm, người ta sẽ biết tới Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, nó cũng được đưa vào thi ca và hơn hết là đi vào tiềm thức của người dân Hà Nội nói riêng.
Ảnh: Cụ Rùa Hồ Gươm. Nguồn Internet
Theo thông tin mới nhất, vào lúc 16h 30 ngày 19/01, xác "cụ" rùa Hồ Gươm đã nổi lên trên mặt nước Hồ Gươm ở phía góc đối diện tòa nhà báo Hà Nội Mới. Sự kiện này thu hút nhiều người dân lui tới, tò mò, không hiểu nguyên nhân.
“Cụ” rùa ở Hồ Gươm là một trong những biển tượng thân quen với người dân Hà Thành, nó cũng được các cơ quan chức năng chăm sóc kĩ lưỡng, cẩn thận. Gần như được “khám sức khỏe” định kì. Mặc dù vậy, quy luật sinh lão bệnh tử đã không chừa một sinh linh nào trên trái đất này, con người chúng ta cũng vậy và cụ rùa cũng vậy.
Ảnh: Dư luận xoay quanh việc “cụ” rùa chết
Nhiều người bàn tán suy nghĩ, cho rằng đây là một điềm báo, nhưng nó là điềm báo gì được đây? Sự quan tâm tới “cụ” rùa, xem nó như một biểu tượng của quốc gia là một cái thể hiện văn hóa của người Việt Nam, tuy nhiên, nếu “nghĩ” nhiều quá về cái chết của cụ rùa và cho rằng đó là một điềm báo cho tương lai Việt Nam, hay điềm báo cho một đại hội Đảng 12 đang chuẩn bị diễn ra vào ngày 20/1 là sự duy ý chí, sự “buộc tội”, “vu oan” cho cái chết của một hình tượng thiên nhiên.
Như ý kiến của @Trang Kì nêu trên, sự trung lặp của cái chết của cụ rùa và thời điểm chuẩn bị đại hội 12 chuẩn bị được khai mạc kiểu gì cũng được “mấy em tổ lái vào”, “lạy hồn, cụ chỉ mang tính biểu tượng chứ không có trách nhiệm gì ở đây nhé”. Qủa thực như thế, thiên nhiên đã nuôi dưỡng cụ rùa, nó tồn tại là một sự tích, một điểm nhấn khi nhắc tới thủ đô Hà Nội, nhưng thiên nhiên cũng tàn nhẫn khi mang cái “biểu tượng” đó đi. Chúng ta cũng nên chấp nhận nó, xem nó như một câu chuyện hết sức thường nhật, việc phức tạp hóa vấn đề lên chỉ tạo ra mớ hỗn độn mà thôi.
Theo thông tin adm blog Kenhvietnam nhận được mới nhất, cơ quan chức năng đã “Đưa cụ rùa về Bảo tàng Thiên nhiên, Hoàng Quốc Việt để nghiên cứu và triển lãm”. Có lẽ như thế là hợp lí, một hình tượng gắn liền với người dân cả nước nói chung và người dân thủ đô nói riêng thì nên được lưu giữ để thế hệ mai sau hiểu được những bí tích trong lịch sử là có nhân chứng cụ thể. Đồng thời nghiên cứu sâu thêm về loại rùa này, cũng như rút kinh nghiệm cho việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên.

   Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"