Đại hội Đảng vừa mới bắt đầu nhưng sức nóng của nó đã lan rộng mạnh mẽ
trên toàn chính trường chính trị Quốc tế. Trong đó, có hai luồng quan điểm của
các chính trị gia Mỹ và một số nước phương Tây nhận định rằng, nhân sự sau đại
hội của VN đã và sẽ rơi vào hai trường hợp: hoặc sẽ là “thân” Mỹ hoặc sẽ là
“thân” Trung Quốc. Có thể nói, nghĩa từ “thân” mà họ nói đến mang ý nghĩa thân
thiết, gắn bó và không thể loại bỏ yếu tố phụ thuộc vào những quốc gia đó. Vậy
theo quan điểm của chúng ta thì như thế nào?
Có thể nói, sinh ra trên một vị trí địa chính trị có tác động mạnh ở khu
vực C.Á – TBD VN đang là quốc gia có được quyền quyết định đến sự ổn định tại
khu vực này. Những năm gần đây, sự gia tăng các hành động gây hấn của TQ cùng
với sự xoay trục và hiện diện nhiều hơn tại C.Á – TBD của Mỹ đang đặt ra một
vấn đề xử lí quan hệ ngoại giao mà chúng ta cần khôn ngoan để có thể ổn định và
phát triển đất nước dưới sự tác động của hai nước lớn. Tuy nhiên, chúng ta cần
phải khẳng định rằng, con đường chúng ta đi sẽ không phụ thuộc bất kì vào một
quốc gia nào cho dù đó là Mỹ hay là TQ, mà thay vào đó chúng ta sẽ giải quyết
hài hòa hai mối quan hệ này để tận dụng những lợi ích và thời cơ để phục vụ sự
nghiệp phát triển đất nước mà thôi.
Vì sao chúng ta có thể khẳng định như vậy? Cái giá của lịch sử và hiện
tại đã và đang cho chúng ta thấy rõ điều này một cách chân thực nhất, những cái
giá của mối quan hệ “thân”, những nguy cơ tiềm ẩn của mối quan hệ đó đã khiến
bao quốc gia rơi vào thế khó khăn về kinh tế, tiến thoái lưỡng nan về chính trị
mà không thể nào tìm cách dứt ra được. Đặc biệt, VN lại nằm trong vị trí địa
chiến lược trên bàn cờ chính trị của khu vực Châu Á – TBD, do đó sự khôn ngoan
trong quan hệ và mềm dẻo trong sách lược là yếu tố quyết định đến sự thắng lợi của
cách mạng chứ không thể là vấn đề “thân” với ai.
Quan hệ chính trị sẽ được ví như một trò chơi trí tuệ đòi hỏi các quốc
gia có cái nhìn có tầm và phải khôn khéo trong cách chơi nếu không muốn gây
phương hại đến mình và có lợi cho người khác. Như Bộ Trưởng Phùng Quang Thanh
từng nói “Việt Nam tuyên bố Việt Nam cần cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc
và Hoa Kỳ, không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác”. Xét trên khía
cạnh vị thế và hoàn cảnh của đất nước hiện tại, chúng ta thừa hiểu rằng điều
chúng ta cần là hòa bình và ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, việc
theo nước này hay nước kia sẽ tạo nguy cơ gây mâu thuẫn với nước lớn khác thì đó sẽ là cái dại, cái họa
mà chúng ta cần tránh để không bị vạ lây bởi những hậu quả quan hệ chính trị
gây ra.
(Nguồn: Internet)
Với vấn đề trò chơi với nước lớn thì chúng ta không thể quên và lưu tâm
một câu nói mà Tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng nói: “Nên nhớ rằng, trong quá
khứ, những kẻ điên rồ tìm kiếm quyền lực bằng cách cưỡi trên lưng hổ, cuối cùng
sẽ nằm trong bụng hổ”. Không có cái gì là lợi ích đơn giản, bởi nếu bạn ngây
thơ với lợi ích trước mắt mà không có cái nhìn lâu dài về hệ quả của nó mang
lại thì quốc gia của bạn sẽ bị chuyển hóa và nuốt chửng bởi điều bạn nhận lấy.
Đó là một quy luật bất di bất dịch từ trước đến nay trên bàn cờ chính trị đã
được đúc kết.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thấy rằng chúng ta cần duy trì mối quan hệ
với Mỹ để kiềm chế sự hung hăng của TQ ở biển Đông, nhưng chúng ta cũng cần TQ
để thúc đẩy kinh tế phát triển bởi đây vẫn là thị trường chủ yếu của kinh tế
VN. Do vậy, dù trên phương diện nào chúng ta cũng cần hiểu rằng cả TQ và Mỹ đều
có tác động rất lớn đến lợi ích đối với VN mà chúng ta không thể để sai sót
trong quan hệ chính trị với cả hai. Sự sai sót đây không phải vì chúng ta lo sợ
họ, mà cái quan trọng ở đây là chúng ta phải khôn khéo, mềm dẻo để tận dụng thế
mạnh của mỗi bên để thu về và làm cho đất nước mình ổn định và phát triển.
Dù sau đại hội Đảng, ai lên nắm quyền thì tôi vẫn tin rằng, họ đều là
những con người kiện toàn về cả đức lẫn tài, đều có tầm nhìn và công tâm nhất
để đưa đất nước tiến những bước tiến xa hơn trên tiến trình vận động cách mạng.
Với vị thế của đất nước hiện tại, những việc làm của cán bộ lãnh đạo đất nước
từ trước đến nay toàn thể nhân dân chúng tôi đều tán thành và tin tưởng vào sự
quyết định của họ. Đất nuớc muốn đi lên, bên cạnh cần những người tài lẫn đức
lãnh đạo thì cần có sự đoàn kết và niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền
hiện tại. Bởi chỉ có đoàn kết mới có sức mạnh, có đoàn kết thì mọi âm mưu chống
phá và chuyển hóa đất nước của các thế lực chống phá mới thất bại và đất nước
mới mạnh giàu lên, có vị thế trên trường quốc tế.
Hiểu Minh