Một thực tế chúng minh hiện nay của loài CC cho chúng ta thấy chúng luôn mượn cớ chính quyền đất nước dưới thời CS hèn với giặc, ác với dân, không bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mang biển đảo đi bán cho bè lũ Tàu khựa… nhưng thực chất chúng là một lũ con rơi của chính thể VNCH cũ bán nước, có những cái đầu què quặt về nhận thức và hiểu biết. Nếu chúng yêu nước chúng  như thế, hãy chửi  chế độ VNCH thối nát trước, một chế độ hèn mạt đã không làm trọn bổn phận của một thể chế từng tồn tại trên đất nước giàu truyền thống VN.
Trong bản đồ Đông Dương Thuộc Pháp, in năm 1906 ở Paris và bản đồ hành chính xứ Nam Kỳ thuộc Đông Dương thuộc Pháp, bên cạnh đảo Phú Quốc (trên bản đồ chỉ rõ thuộc Hà Tiên) còn hai hòn đảo khá to là Hòn Năng Trong và Hòn Năng Ngoài (cũng chỉ rõ thuộc Hà Tiên). Hai “hòn” này, và nhiều hòn khác nữa, sau thời Pháp, tới thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) rơi vào tranh chấp với Campuchia và rơi vào tay họ. Chết tiệt, sao hai hòn đảo này mất loài CC không thấy kêu gào gì, hay chúng muốn che giấu nó đi để thiên hạ người ta không biết sự hèn mạt và nhục nhã của bọn chúng.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Ông Đỗ Văn Thọ, một trong những cựu hạ sỹ quan điện tử trên khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư thuộc hải quân VNCH nói ông và các đồng đội “rất buồn” ngày HQ-4 phải rút lui, để lại Hoàng Sa phía sau. Điều đáng nói là vấn đề rút lui để mất đảo ở đây là do lệnh ban xuống từ chính quyền VNCH.
Ông Thọ cho biết trong cuộc giao tranh ngày 19/1/1974, HQ-4 bị hư hỏng nặng, nhiều thuỷ thủ bị thương, và tàu của ông mất đi thiếu uý Sá và hạ sỹ Doanh. Ông nói ông và các đồng đội đã rất “bất bình” vì không được tăng viện, đồng thời cho rằng nếu nhận được tiếp viện, Hoàng Sa có thể đã không mất. Rõ ràng, quần đảo Hoàng Sa mất do bọn chính quyền khốn nạn VNCH để rơi vào tay giặc một cách nhút nhát và hèn mạc nhất. http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/01/140115_dovantho_hoangsa_battle.
Song Tử Đông thuộc quần đảo Trường Sa của VN, Philippines chiếm đóng trái phép năm 1970 ( thời điểm đó thuộc VNCH kiểm soát) ngoài ra còn chiếm giữ đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa.7 đảo,bãi đá VNCH đã để mất vào tay Philippines dễ dàng,không tốn một viên đạn http://news.abs-cbn.com/ . Theo thống kê của các nhà phân tích và thống kê cho thấy rằng tổng cộng số đảo, bãi đá thuộc chủ quyền hoàn toàn của VN dưới thời VNCH để mất vào tay TQ ,Phil ,Đài Loan là 15.
Ảnh: Đã là những thành phần bán nước thì không đủ tư cách gì để nói haai từ dân tộc 
(Nguồn Internet)
 Quay lại với VN dưới chế độ CS như bọn chúng nói, dưới thời tiếp quản đất nước của ĐCSVN thì chính quyền đã không hề làm mất thêm một hòn  đảo hay bãi đá nào. Các bạn nói, bãi đá Gạc Ma do mình làm mất, đúng là mất nhưng các bạn có biết được rằng bãi đá Gạc Ma khi công binh cộng sản VN mới lên cắm cờ được vài giờ thì bị TQ tấn công và chiếm đóng. Và tất cả số công binh ấy đã cảm tử chống lại quân xâm lược TQ và hy sinh anh dũng.
Một thống kê nữa cho chúng ta thấy một điều rằng, nếu so về tiềm lực quân sự và sự trang bị của quân đội VNCH thời đấy dư sức để đánh tan mấy cái tàu nhỏ bé của Đài Loan, Phil, và hạm đội Nam hải của TQ. Nhưng họ không làm thế, không hành động gì để rồi cả non sông và dân tộc thời đó chỉ biết ngồi nhìn từng bãi đá, hòn đảo lần lượt rơi vào tay địch.
Thế mà, não không nhận thức được, kiến thức bị đóng nút mấy loài  C4 (chống cộng cực đoan) vẫn ngày đêm gào thét CS hèn với giặc, ác với dân, bán biển cho ngoại bang, không có ý thức giữ gìn chủ quyền quốc gia, dân tộc. Chết tiệt, chính VNCH với vai trò là một thể chế nhà nước trong lịch sử đã đánh mất hết bao nhiêu là đảo và bãi đã vào tay giặc mà đến ngày hôm nay con cháu Lạc Việt vẫn chưa thể đòi lại.
Chưa thấy nhục đã đành, mấy thời gian vừa qua chúng lại đòi quay lại tưởng niệm cho những người lính VNCH đã ngã xuống vì bảo vệ chủ quyền cho dân tộc, cho đất nước. Thật khinh bỉ với những hành động không thấy nhục của bọn chúng, đã đánh mất những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc rồi đang còn quay lại tưởng niệm những thằng bán nước và giờ là đổ lên đầu những người Cộng sản. Đã là loài bán nước thì đừng bao giờ nhắc đến hai từ “dân tộc” trước và trong nhân dân.
Sự biểu hiện và đầy rãy những bằng chúng về sự nhục nhã và nhát gan đến mức không chấp nhận được của VNCH đã cho dân tộc thấy một bài học về một chế độ cần bị loại bỏ vĩnh viễn, cần phải bóp chết không cho nó tái sinh. Ấy thế mà đời con cháu còn sót lại của nó vẫn còn ảo tưởng rằng dân tộc vẫn cần đến họ, vẫn còn vương vấn và đòi quay trở lại. Một chế độ thối nát và nhục nhã như thế không còn tồn tại trong kí ức nhân dân mà chỉ như là vết nhơ trong những trang lịch sử đầy bóng đen xâm lăng của dân tộc.
Đất nước đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay lãnh đạo của ĐCSVN, chế độ CS đang làm rất tốt những gì mà ông cha đã giảng dạy, vận nước vẫn không ngừng đi lên và người dân không ngừng được cải thiện về cuộc sống. Biển, đảo đã từng mất đi dưới tay của chế độ trước thì thế hệ sau quyết sẽ giành lại, vấn đề giành lại không phải là một sớm một chiều mà cần là một quá trình dài nhưng nhất định chúng ta sẽ giành lại được. Bởi chân lí “Dân tộc VN là một, nước VN là một” luôn vĩnh cửu và trường tồn trong lòng dân tộc.

Hiểu Minh
Theo kết quả công bố sáng ngày 28/12/2015, Ban chấp hành trung ương đã thực hiện công tác bầu cử đúng với nguyên tắc, thống nhất cơ cấu bầu Bộ chính trị gồm 19 ủy viên: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng, Võ Văn Thưởng, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Văn Bình, Phạm Bình Minh, Trương Thị Mai, Trương Hòa Bình, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải. Trong đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư Đảng khóa XII.
Ban Bí thư gồm 3 đồng chí: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình.
Theo đó, Đại hội cũng thống nhất chỉ tiêu: khống chế tỷ lệ bội chi đến 2020 còn 4,5% GDP. Tỷ lệ nghèo giảm khoảng 1,5%/năm. Đại hội cũng thống nhất không bổ sung sửa đối điều lệ Đại hội Đảng.
Ảnh: Bế mạc đại hội XII. Nguồn Internet
Một kì đại hội thành công, một luồn sinh khi mới cho đất nước sẽ làm thay đổi tương lai của đất nước Việt Nam thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng.
Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định con đường đã chọn, phong ba bảo táp sẽ không thể tránh khỏi trên con đường hướng tới tương lai. Nhưng để chèo lái con thuyền đi đúng hướng thì vai trò, tầm quan trọng của những người cầm cân nảy mực là hết sức quan trọng. Họ chính là người tiên phong, người vạch ra những sự đổi mới, tương lai tốt đẹp cho đất nước Việt Nam.
Trích lời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “được bầu lần này là một vinh dự cũng là trọng trách lớn lao với Trung ương khóa XII để lãnh đạo đất nước vượt qua rất nhiều thủ thách trước mắt”. Như vậy, là người đứng đầu Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng như sau này, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiểu hơn ai hết những thách thức, khó khăn mới cho đất nước.
Đại hội thành công, chính trị sẽ tiếp tục được giữ vững, nghĩa là đất nước Việt Nam tiếp tục ổn định, tiếp tục là một địa điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, là điểm dừng chân cho những người con xa xứ.
Đại hội thành công, nghĩa là đất nước ta tiếp tục thể hiện được tinh thần đoàn kết, và người đứng đầu phải có trách nhiệm tăng thêm sự đoàn kết đó, đoàn kết để bảo vệ đất nước, đoàn kết để xây dựng đất nước và trước mắt là thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đại hội thành công, nghĩa là những đồn đoán, những sự “thay đổi” theo suy luận của những kẻ chống đối (“dân chủ cuội”) chỉ là sự nguy biện, vô lập luận, đồng thời vạch rõ bản chất “yêu nước” được phát ngôn thường xuyên từ cửa miệng của chúng.
Đại hội thành công, cũng là cụ thể hóa những tâm tư nguyện vọng mà người dân gửi gắm nơi đại biểu quốc hội.
Khi đại hội thành công, sẽ thành công cho tất cả, thành công cho tương lai của đất nước Việt Nam, nhưng đó tiếp tục là sự thất bại của lớp người “dân chủ” cuội, lợi dụng sự kiện đại hội Đảng để bấu víu ngoại lai.

Niềm Tin
Song hành cùng với chặng đường phát triển của đất nước trong thời kì đẩy mạnh đổi mới đi lên hội nhập cùng thời đại thì vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu là không thể phủ nhận. Họ là những “thủy thủ” tài bà, chèo lái “con thuyền cách mạng” vượt qua từ những thử thách này đến thử thách khác bằng trí và tài của mình. Giai đoạn hiện nay của đất nước đang chứng kiến những cán bộ lãnh đạo của đất nước đang tài tình hết sức để đưa đất nước không ngừng đi lên, vị thế  của quốc gia không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.
Điểm nhấn lên đó không thể không nhắc đến hai đồng chí lãnh đạo của đất nước với tài năng “khai sáng” mang tên Nguyễn Bá Thanh và Bùi Quang Vinh. Dưới cái tài và phẩm chất lãnh đạo của mình, hai đồng chí đã đưa những vùng mà mình cai quản “trở mình” và thay đổi một cách mãnh liệt, đóng góp không nhỏ và sự phát triển của nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Bá Thanh là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đầu tiên sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1996. Sau 7 năm đứng đầu chính quyền, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy vào năm 2003 và được cho là người đã khiến Đà Nẵng "lột xác" trở thành một điểm sáng trong cả nước. Với chiến dịch "Năm không": không hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma tuý, không giết người cướp của. Và "Ba có" đó là: có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị, Thành phố Đà Nẵng đã trở nên văn minh hơn, an ninh trật tự đảm bảo, cuộc sống người dân được cải thiện hơn rất nhiều.
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng là người đưa ra nhiều quyết sách đổi đất lấy công trình, giúp Đà Nẵng có được "bộ mặt" về cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư, xây dựng hàng loạt cây cầu bắc qua sông Hàn, quyên góp tiền xây bệnh viện điều trị bệnh ung thư lớn nhất miền Trung với chính sách miễn giảm viện phí cho người nghèo ở Quảng Nam, Đà Nẵng...
Ảnh: Đoàn kết dân tộc chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi phẩm chất người lãnh đạo (Nguồn: Internet)
Nhưng đáng tiếc thay cho đất nước khi mất đi một con người tài khi đất nước vẫn đang cần đến bàn tay của những con người như ông để đất nước không ngừng đi lên. Cuối năm 2012, ông được điều động ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đến tháng 5/2014, ông lâm trọng bệnh và từ trần tại nhà riêng, hưởng thọ 62 tuổi.
Sự ra đi của ông là niềm tiếc thương của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đà Nẵng nói riêng về sự tiếc thương đối với một con người vừa tài, vừa đức trong lòng nhân dân và đất nước. Nhưng sự ra đi của ông cũng là động lực và tấm gương lớn để những thế hệ lãnh đạo trẻ của đất nước hiện nay noi theo với phương châm “dám nghĩ dám là, đã nói là làm, không nói không làm và làm nhiều hơn là nói”.
Còn với ông Bùi Quang Vinh, ông cũng đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Lào Cai biến một vùng miền núi nghèo, lạc hậu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ các hộ đói nghèo mỗi năm 5%; hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2007, một điều rất bình thường với miền xuôi nhưng với miền núi lại thật không dễ (65% là người dân tộc thiểu số) và trở thành một trong những “điểm sáng” ở vùng Tây Bắc.
Nhiều năm liền, ở cương vị Chủ tịch tỉnh hoặc Bí thư tỉnh ủy do ông giữ trọng trách, kinh tế Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mức bình quân 5 năm đạt 13% /năm và có bước phát triển vượt bậc so với trước. Việc quy hoạch lại thành phố Lào Cai để trở nên nhộn nhịp và phát triển về du lịch cũng như thương mại (có cửa khẩu Cốc Lếu lớn giáp Trung Quốc) như bây giờ quả là đáng ghi nhận. Và còn nhiều điều nữa mà ông đã làm cho nhân dân tỉnh Lai Châu được người dân và cán bộ nơi đây ghi nhận công lao của ông trong việc “khai sáng” vùng đất nghèo trước đây mang tên Lào Cai.
Có thể nói rằng, hình ảnh hai vị lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh và Bùi Quang Vinh đã và đang cho chúng ta thấy được đất nước đang được kiến thiết bởi những “kiến trúc sư” kiến thiết đầy tài và đức, vừa hồng lại vừa chuyên như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã từng nói.Đất nước luôn mong chờ và cần những con người đi khai sáng như các vị, người dân luôn trông chờ vào những con người dám nghĩ, dám làm và dám nói lên tất cả cùng vì một lợi ích chung để phát triển đất nước như các vị. Tình đoàn kết dân tộc được gắn chặt, niềm tin bất diệt của nhân dân vào chính quyền mình chính là điều chịu phụ thuộc rất lớn vào tấm gương người lãnh đạo.
Đại hội Đảng đang đi vào những hồi kết và nhân sự Đảng được trẻ hóa, một thế hệ mới đầy sức trẻ và tài năng đứng ra gánh vác trọng trách kiến thiết và xây dựng đất nước là một tín hiệu đáng mừng cho viễn cảnh tươi sáng của đất nước và dân tộc. Chúng ta không ngừng hy vọng rằng, sẽ có nhiều nhà lãnh đạo khác mang phẩm chất như ông Nguyễn Bá Thanh, ông Bùi Quang Vinh, hoặc những người làm công tác  “khai sáng” tốt hơn họ để chèo lái đưa đất nước đi lên hội nhập sâu và rộng với các quốc gia trên thế giới.Sự bất ổn về chính trị, kinh tế thế giới hiện nay, sự bất ổn về tranh chấp chủ quyền luôn tiềm ẩn nhưng nguy cơ đe dọa đến ổn định và sự tồn vong của dân tộc. Do đó, yếu tố lãnh đạo sẽ có vai trò quyết định và chi phối xuyên suốt tất cả trong mọi tiến trình vận động của đất nước. Hy vọng về một viễn cảnh tươi sáng của đất nước lại được tiếp tục thắp sáng trong những bàn tay tài hoa của những người lãnh đạo mới.
Hiểu Minh


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"