Tranh thủ lướt mạng để mở mang thêm thông tin cho bản thân về tình hình thời cuộc của đất nước trong ngày qua và những vấn để xã hội có tính nổi trội thì tôi tình cờ thấy mấy anh CC đăng tải bức ảnh với nội dung “Toàn dân đoàn kết để bảo vệ miền Nam, giải phóng miền Bắc”. Đáng chú ý đây là bức ảnh của một biểu tượng áp phích rất lớn đặt tại Mỹ của mấy ảnh bạn sống ảo CC.
Nghĩ lại cứ thấy buồn cười về bản chất gian trá và lừa bịp đến trắng trợn đối với những câu nói và khẩu hiệu của mấy anh bạn này đưa ra. Bản chất đã là những người thua cuộc, những loại phế thải của lịch sử, những con người hám lợi, hám danh mà bán rẻ dân tộc cho ngoại bang rồi giờ đang còn to miệng dám bảo là bảo vệ Nam giải phóng Bắc.
Nhân dân ta vẫn chưa thể quên được kiếp sống nhục nhã và vô cùng cực khổ dưới ách cai trị của Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn xưa kia, một nền cai trị mà ngay cả con vật còn có cuộc sống sướng hơn và tự do tự tại hơn một con người. Một chế độ mà trong lịch sử chưa bao giờ, những người dân cùng nòi giống, ruột thịt lại đánh giết nhau tàn bạo và dã man, thâm hiểm như thế. Với đạo luật 10/59, đạo luật “tố Cộng”, “diệt Cộng”, lấy cớ gọi là “tách cá khỏi nước”, “lọc CS ra khỏi dân” mà Ngụy quyền Sài Gòn dưới sự sai bảo của Mỹ đã lê máy chém của mình toàn miền Nam giết chết bao nhiêu sinh mạng, giống nòi, tắm cuộc đời dân tộc ta tại đây trong những bể máu.
Đau thương thay, bản thân là chính quyền đại diện cho một đất nước nhưng những gì mà VNCH đã cho nhân dân thấy dưới bàn tay cai trị của họ không có hai từ nhân dân, mà thay vào đó chỉ có quan điểm thống lĩnh và bị trị. Dân tình lầm than, đời sống bị chèn ép đến mức thiếu ăn, thiếu mặc, trong khi quan chức của VNCH thì đầy đủ, cùng với ĐQ Mỹ cưới trên lưng dân tộc mà hưởng thụ như thế thì thử hỏi lấy đâu mà đoàn kết, lấy đâu mà dân tin, dân gắn với chúng.
Chúng đã bảo vệ gì cho miền nam? Trong tầm cai quản của chúng có tới 15 bãi đá, hòn đảo lớn nhỏ đều bị rơi vào tay TQ, Đài Loan, Phil, Campuchia, quyền tự do và hạnh phúc của nhân dân bị chôn vùi trong sự bạo tàn, nhà tan cửa nát, người thân lần lượt ra đi dưới tay của những kẻ ác ôn mang danh bảo vệ dân để thỏa mãn lòng tham và lợi ích của mình từ Mỹ. Nên chăng chúng chỉ bảo vệ được một điều, đó chính là sự thống vững chắc của Mỹ tại miền Nam VN và “ngai vàng” cai trị của chúng, ngoài ra chúng không còn bảo vệ được cái gì để mang lại lợi ích cho dân, cho nước.
Ảnh: Đã là kẻ thua cuộc và bị đào thải phải biết chấp nhận sự thật lịch sử (Nguồn: Facebook)
Đó là lí do vì sao khi quân CS miền Bắc kéo vào toàn dân miền Nam đã làm nên một phong trào Đồng Khởi năm 1960 lớn chưa từng có trong lịch sử. Phong trào Đồng Khởi chính là sự minh chứng rõ ràng nhất cho sự trút dận và sự uất ức của dân tộc dưới ách kìm kẹp của Mỹ và VNCH khi mà họ đã chịu quá đủ mọi thứ khổ và nhục trên đời, dưới một chế độ có sự hiện diện của ngoại bang.Một chế độ mà họ cần phải loại bỏ và chôn sâu để không bao giờ phải chứng kiến nó tồn tại trên đời nữa.
Họ cần một chế độ mới phù hợp với cuộc sống của họ, họ cần đất nước thống nhất và non sông vẹn toàn về một mối, họ muốn Bắc Nam sum họp một nhà, không còn chứng kiến cảnh phân li và kiếp nô lệ đeo bám trên những cái lưng đã còng đi vì sương gió của cuộc đời, vì những vết thương mà chiến tranh và ngoại bang mang đến cho họ. Đó chính là lí do vì sao họ mong muốn và cần đến luồng gió tươi mát của chính quyền CS, bởi họ thừa hiểu rằng, chỉ có chính quyền CS mới mang lại cho họ điều đó. Và sự thật họ không sai lầm, sự thật họ đã thoát khỏi cảnh nô lệ và được sống cuộc đời làm chủ của mình. Đó là sự thật trong rất nhiều sự thật mà không ai có thể đánh tráo hay làm giảm trong tâm trí của họ.
Loài CC ngày đêm vẫn còn tiếc nuối về cái ngai vàng cai trị của chúng đã bị CS đánh sập, mất đi miếng bánh ngon nên chúng đâm ra căm thù và ghét CS nên tìm mọi cách để chống phá và xuyên tạc nhằm mọi cách tìm về được với ngai vàng của chúng xưa kia. Nhưng kết quả của chọn lọc lịch sử không thể quay ngược và đánh tráo, những gì được lựa chọn là tất yếu không thể thay đổi. Đất nước VN lựa chọn đi theo con đường do CS lãnh đạo là lựa chọn tất yếu của lịch sử, VNCH đã bị thải loại cũng bởi những điểm mà dân tộc không thể chấp nhận chúng. Cho nên, thay vì sống một cuộc sống ảo, loài CC hãy chấp nhận lịch sử và cùng chung tay với dân tộc gây dựng một nước VN giàu mạnh thay vì chống phá và bị kẻ khác lợi dụng để quay lưng lại đối đầu với dân tộc mình.
Hiểu Minh


Mới đây, ngài Đại sứ Mỹ Ted Osius đã thực hiện chuyến đạp xe dài 840 km từ Hà Nội vào Huế. Một công việc có thể nói là hiếm hoi đối với một quan chức khi đi làm việc ở nước khác. Chuyến đi đã giúp Ngài đại sứ hiểu hơn về con người Việt Nam, nhưng cũng đồng thời cho ông thấy được giá trị của hòa bình, ổn định.
Hòa bình, ổn định của nước Việt Nam đã làm cho con người trở nên thân thiện, hòa đồng và biết cách sống cho ý nghĩa với cuộc sống hiện tại. "Chúng tôi gặp những người Việt Nam tuyệt vời, nồng hậu và dễ gần ở tỉnh Hà Tĩnh, và ngắm những phong cảnh đẹp", Ngài đại sứ nói.
Hi vọng, với vai trò là cầu nối cho mối quan hệ hai nước Việt Mĩ, chuyến đi của ngài đại sứ sẽ tiếp thêm cho ông những kỉ niệm đẹp, những ấn tượng khó phai về con người Việt Nam.
Ảnh: Đại sứ Mỹ gặp gỡ người dân địa phương trong một điểm dừng chân ở tỉnh Hà Tĩnh
Nguồn Internet
Ngược lại với một con người xa xứ, họ thích cảm nhận môi trường yên lành, ổn định ở Việt Nam, một số nhà “dân chủ cuội”  như Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày lại lần lượt kéo nhau qua Mĩ để sống và “hưởng thụ” “dân chủ”. Theo những người bỏ quê hương này, Việt Nam là nước không có “dân chủ”, “nhân quyền”, đồng thời triển khai một chế độ “độc quyền”. Hết sức trớ trêu, không dân chủ, không nhân quyền, lại độc quyền mà lại có những bình yên đến lạ, đến mức phải ngưỡng mộ như thế. Đắng cho suy luận của giới “dân chủ cuội” trong nước, vừa mang tính rập khuôn, vừa áp đặt cho bộ phận người Việt Nam còn lại. Không những thế, các nhà “dân chủ cuội” trong nước cũng tung hô không kém. Như Trần Thị Nga ở Hà Nam, cứ mở miệng ra là Việt Nam “độc tài”, chửi công an Phủ Lí, mặc dù cô cũng chỉ là loại người bợ đít ngoại bang, hưởng tiền từ tổ chức khủng bố “Việt tân” gửi về. Hay như Đỗ Thị Minh Hạnh, mới tham gia làng “dân chủ” có mấy năm mà đã mua được ngôi nhà mặt phố.
Họ, những nhà “dân chủ” nửa vời đang trở thành một gánh nặng cho đất nước Việt Nam chứ không phải ai hết. Họ đang tự biến mình thành đồ thừa của xã hội, những chú tễu đương thời. Sự tẩy chay của xã hội đã khiến việc rời khỏi quốc gia Việt Nam trở nên bình thường hóa, không ai có cảm giác chờ đợi. Đáng thương!
Dân chủ, nhân quyền của mỗi quốc gia mà chính người dân là thước đo. Hơn ai hết, người ta chung sống hòa bình thì sẽ hiểu giá trị của “dân chủ” thực sự. Còn luôn ở trạng thái lo lắng cho tính mạng của mình thì tôi nghĩ đó không phải là nền dân chủ hoàn thiện và đáng học hỏi.
Nhắc tới chuyến đi của Ngài đại sứ, một chuyến đi tự do tự tại trên một đất nước mới lạ, không quen ai, biết ai, đó có được xem là sự ưu việt không chứ?
Hơn ai hết, ngài đại sứ chính là người hiểu rõ vấn đề này nhất, cuộc hành trình dài để mang lại một cảm giác bình yên. Đó chính là cảm nhận tự nhiên của một con người. Người Việt Nam đang thân thiện hơn, hòa nhập hơn và yêu chuộng hòa bình hơn.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"