Ông Nguyễn Đình Cống, một nhân vật đang nhận được sự quan tâm của dư luận “dân chủ” - vỉa hè. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông tuyên bố “bỏ Đảng” vào đúng ngày thành lập đảng. Một hành động hi hữu từ trước đến nay, nhưng cũng là sự toan tính khôn ngoan của một người đã quá già cỗi, có học thức những thiếu sự kiên định và đã hình thành ý định chống lại con đường lịch sử đã lựa chọn.
Đã gọi là toan tính thì phải có căn cơ của nó. Bình luận vấn đề này xin được trích đoạn bài viết của tác giả Lam Hồng: “Từ những năm 90 của thế kỷ XX thì ông Cống đã dần trượt khỏi những lý tưởng mà dân tộc VN đã chọn từ năm 1930 và thực tế vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Ông Cống đã đi con đường của kẻ phản bội lại lý tưởng của Đảng, của dân tộc VN. Cho nên ông Cống không có quyền tự nhận mình là Đảng viên trong tổ chức Đảng nữa”. Tác giả này nói thêm: “Tại quy định 45-QĐ/TW quy định về thi hành điều lệ Đảng đã quy định rõ tại điều 14 những người già yếu được miễn tham dự sinh hoạt Đảng. Như vậy, ông Nguyễn Đình Cống sinh năm 1937 thì với tuổi đời như vậy ông đã từ lâu không tham gia sinh hoạt Đảng cơ sở rồi thì làm sao có thể có quyền tự xin ra khỏi Đảng một cách vô ý như thế được chứ.”
Ảnh: Hãy bảo vệ lý tưởng sống của mình. Nguồn Internet
Chúng ta còn nhớ tới việc ông Cống mới tham gia vào “Hội giáo chức Chu Văn An”, một hội nhóm trá hình, hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt tân” mà cụ thể là Phạm Minh Hoàng, cầm đầu Hội. Bản thân Hội giáo chức Chu Văn An là tập hợp những người có lịch sử chống đối chính quyền, đặc biệt đi theo Việt tân. Vậy nên, nhất thiết, những người tham gia hội sẽ phải từ bỏ tất cả để phục vụ cho “Việt tân”.
Âm mưu của tổ chức khủng bố “Việt tân” là biến “Hội giáo chức Chu Văn An” thành sân sau cho chúng và tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đặc biệt là tập hợp những người là giáo viên các trường có tư tưởng bất mãn.
Vậy, việc ra khỏi Đảng vào đúng ngày lễ kỉ niệm 86 năm thành lập Đảng, âu cũng là sự “vâng lời” của một ông già về mặt tuổi tác và kinh nghiệm sống, nhưng non về bản lĩnh với tổ chức. Xét về tư cách, ông không xứng đáng là thành viên trong tổ chức Đảng, xét về khía cạnh là thành viên của một tổ chức trái pháp luật, ông đang “ngoan ngoãn” vâng lời, không những thế ông còn tạo được tiếng vang dư luận, cũng như thanh thế của bản thân. Thiết nghĩ, sau sự kiện của Ông, các trang mạng của bọn “dân chủ cuội” đăng bài thể hiện sự hả hê mà thấy đau lòng, đau lòng cho lũ cơ hội, bòn rút sức sống của thành viên của mình, đau lòng vì cũng là người Việt Nam nhưng luôn tìm cách lợi dụng nhau mà tồn tại, đạp lên lưng nhau mà sống.
Đối với bản thân ông Cống, tôi thấy ông đang tụt xa với bạn bè cùng trang lứa, chưa bàn tới học vị của ông có cao như thế nào, nhưng ở cái tuổi ông sinh ra, hầu như đều nhận được sự kính trọng của bậc con cháu và hơn hết là những tấm gương cho con cháu học tập, chứ không “nông nỗi”, “mê muội” mất đi bản lĩnh, biến kiến thức của mình thành thứ hư danh. Để rồi, vì “khao khát” cộng thêm điểm trong tổ chức và phải đưa “scandal dân chủ” để đánh bóng tên tuổi của mình.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"