Lâu lâu, lượn một vòng blog của các dân chủ đại ca xứ An Nam thấy hóa ra dạo này cũng khá yên ắng, vẫn dăm câu ba điều, ợ lên nhai lại những thứ quá ư cũ kỹ. Dạo này anh Bọ Lập tắt điện hoàn toàn, anh Quang A lại rè rè đứng ra đòi ứng cử Đại biểu Quốc hội. Anh Xuân Diện cũng đứng ngồi không yên thấy lôi ra một bài viết của một ông nào đó có tên Ngô Văn Giá, đánh giá cuốn sách “Đặng Tiểu Bình một trí tuệ siêu việt”  mà vẫn quan điểm cũ của anh Diện cho đó là sách Tàu, với những lý lẽ của một con mọt sách biết dăm chữ tiếng nôm. Đúng là cười không nhặt được mồm với các thể loại dân chủ giả cầy.
Nguyễn Xuân Diện được thiên hạ biết đến với tư cách là một tay chuyên về Hán Nôm, hắn có bằng tiến sỹ Hán Nôm đàng hoàng , cũng được coi là một cá nhân nghiên cứu về văn hóa. Nhưng thói đời luôn tréo nghoe ngang trái. Diện có được chút bằng tiến sỹ Hán - Nôm hóa ra lại chỉ là cái danh hão, Diện nghĩ cái bằng đó sẽ là bố thiên hạ, lười thì chỉ có nước bốc đất mà ăn. Vậy nên Diện đành theo nghề tay ngang đó là làm dân chủ, một nghề mà y vẫn ảo tưởng rằng sẽ làm cho y giàu lên nhanh chóng, tiền tài như nước, danh tiếng như cồn. Cho đến nay, Diện vẫn chưa có thành công gì lắm ngoài cái blog ba vạ Xuân Diện Hán Nôm. Cũng dễ hiểu, Diện câu khách và mồi tiền dân chủ bằng cái blog giẻ rách này. Việc Diện viết bài tráo trở, chửi chính quyền, vu khống Công an hay dịch thuật láo vài bài viết tiếng Trung và hiện nay Diện vu khống một nhà xuất bản và đổ tội cho một cuốn sách là điều dễ hiểu.
Ảnh cuốn sách đang bị dân chủ ném đá. Nguồn: Internet
Cuộc đời muôn màu muôn vẻ nhưng con người công chính phải việc nào phải ra việc nấy. Nhưng Diện lại không làm được được bởi y là kẻ tiểu nhân, đầu óc chỉ luôn nghĩ về tiền bạc, danh vọng. Một cuốn sách viết về Đặng Tiểu Bình mà cũng làm Diện phải nặn ra được một bài viết để chống Cộng và phỉ báng Nhà nước thì Diện đúng là thiên tài của suy diễn. Diện luôn hô hào một dân tộc anh hùng, chống Tàu, tiếp thu cái mới để trị quốc nhưng chỉ nhõn cuốn sách viết về Đặng Tiểu Bình mà làm y sợ vãi đái ra quần thì e rằng làm dân chủ gì cái ngữ Diện. Một dân tộc mạnh là một dân tộc biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp, kể cả đó là của kẻ thù. Lịch sử của nhiều dân tộc đã chứng minh điều đó. Người Nhật sẽ mãi trong nạn trị vì của các đám võ sỹ vai u thịt bắp hủ bại nếu như không có một Fukuzawa Yukichi biết tiếp thu những văn hóa của Tây học, không dịch thuật những sách của Tây cho người Nhật đọc. Người Nhật đã từng cho dịch nguyên bản những sách quân sự, kinh tế của các nước phương Tây như Anh, Nga, Đức, Pháp…để phục vụ cho nền giáo dục của chính mình. Rồi đến lượt người Hàn, họ đã từng bị Nhật chiếm đóng nhưng sau chiến tranh người Hàn đã lấy gần như nguyên bản sách giáo khoa Nhật cho nền giáo dục của Hàn Quốc. Và họ đã có những bước tiến vượt bậc. Các nước Nhật, Hàn...vững mạnh là họ có tư duy thay đổi, biết rạch ròi phân minh giữa thù hằn và học hỏi.
Nhưng Nguyễn Xuân Diện, một tiến sỹ Hán Nôm quèn lại đòi đi lo việc đại sự kinh bang tế thế. Chỉ một cuốn sách viết về Đặng Tiểu Bình mà Diện làm um lên thì ai mà ngửi nổi. Đặng Tiểu Bình, một nhân tài trị quốc, đó là tấm gương cần học hỏi. Những tư duy kỹ trị Đặng Tiểu Bình để lại là vượt thời đại mà nhiều dân tộc cần phải tiếp thu và nghiên cứu. Việt Nam chúng ta đang là một nước nghèo lại cần phải nghiên cứu hơn. Ấy vậy mà Diện lại đòi dẹp bỏ, đạp đổ tư tưởng…Mặc dù Đặng Tiểu Bình đã từng chủ trương đánh Việt Nam…vì đó là chính sách của Bình. Ở cương vị đứng đầu một đất nước, một dân tộc thì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Nhưng trí tuệ, tầm nhìn, tài năng của Đặng Tiểu Bình lại là giá trị chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi. Cho dù Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam đi chăng nữa thì việc nghiên cứu binh pháp, chiến lược và các tinh hoa của Trung Quốc luôn là điều cần thiết. Đơn giản bởi muốn thắng kẻ thù cần phải hiểu rõ về kẻ thù, điều đó chỉ có ngu như Xuân Diện mới không hiểu. Việc nào phải ra việc đấy.
Suy cho cùng, Diện cứ như chó cắn càn. Có chút kiến thức Hán Nôm thì không ai thuê đành ngồi nhà viết blog cho qua ngày đoạn tháng. Vậy nên cứ vớ được cái gì là y viết xạo cái đó, hỏi sao mà chất lượng được, không bị thiên hạ chửi cho bục mặt là may lắm rồi!

Quốc Thái
Bấu víu vào các sự kiện “dân chủ, nhân quyền”, các học thuyết giá trị tư sản, các bài giảng của các “công ty” nhân quyền Mỹ và Phương Tây, lớp người mang danh “rận chủ” đang biến mình thành rác rưởi của xã hội Việt Nam. Họ trở nên lập dị với cái nghề cầm giấy, khẩu hiệu ra đứng đường hò hét, kêu la, phá rồi an ninh trật tự, phung phí những khả năng của bản thân sau quá trình học tập, làm việc.
Ngày 27/02 tới đây, thông qua các trang web, blog, facebook, rận chủ đang kêu gọi ngày tuần hành cho “dân oan Việt Nam”. Một hành động vô pháp, vô thiên và không chịu sự quản lí của bất cứ một cơ quan Nhà nước nào, đó cũng hoàn toàn là việc làm mang tính cá nhân, có sự vụ lợi ở bên trong.
Với lũ “rận”, cứ dân đi khiếu kiện có nghĩa đó là “dân oan”, mặc nhiên lập ra cái “hội dân oan Việt Nam” do những người không có oan sai cầm đầu, điển hình là luật sự Trần Vũ Hải, cụ bà Hiền Đức. Ấy thế nhưng cứ khẩu hiệu ủng hộ “dân oan”, chúng đã đánh lừa sự cảm xúc của những người khiến kiện, những người có tranh chấp đất đai. Chúng cũng kêu gọi người dân khiến kiện vượt cấp, kèm theo khiều kiện là các câu khẩu hiệu chống Đảng, Nhà nước.
Ảnh: Cảnh giác khi đọc tin trên mạng xã hội. Nguồn Internet. Ảnh minh họa
Với âm mưu, biến những uất ức của người dân trong tranh chấp đất đai thành những hận thù với chính quyền. Bằng những bài viết đăng liên tục trên trang “xuân Việt Nam” cập nhật những vấn đề phức tạp trong xã hội, “cáo buộc” những mâu thuẩn, những xung đột đó là do chính quyền. Còn nhớ vụ ông Đoàn Văn Vươn, sau khi bị chính quyền xử lí, “rận chủ” ngay lập tức vu cho ông này là “dân oan”, nhưng ra tù, ông Vươn có nhắc gì tới cái gọi là “dân oan” đâu.
Vậy nên, việc tổ chức ngày “quốc tế đồng hành cùng dân oan” đó thực chất là “bình mới rượu cũ”, vẫn chừng đó con người chống đối trong nước và ngoài nước, trước đây thì tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, giờ lại cùng nhau hưởng ứng cho ngày dân oan. Hòng ép buộc xã hội phải công nhận “giai cấp” dân oan để tiện lên tiếng mách lẽo với mẫu quốc, cũng như các nhà bảo trợ là các tổ chức nhân quyền do Mĩ giật dây phía sau như HRW, phóng viên không biên giới, ân xá quốc tế,... Người dân Việt Nam đâu phải một công cụ, đâu phải không có nhận thức mà những người không có bản lĩnh ẩn núp như những con “rận” có thể phát động, kêu gọi làm việc này việc khác chứ. Hơn nữ, đây là việc làm này không theo một quy định nào cũng không đại diện cho một giai cấp, tầng lớp nào.
Hãy cùng nhau tẩy chay những ngày “hội” của “rận” này ở trong và ngoài nước, để đó thực sự là ngày “rận” tự sướng với nhau, cùng nhau diễn kịch cho nhau xem. Đồng thời, các cơ quan chức năng cơ sở sớm giải quyết những tranh chấp đất đai tại địa phương mình theo các quy định của pháp luật, ai bất tuân thì cũng xử lí theo luật pháp. Sớm giải quyết được điều đó, bộ mặt đểu cáng của “rận chủ” cũng sẽ sớm bị lộ mà thôi.
Niềm Tin



| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"