“Liệu Việt Nam có thể cải cách” – Đấy là tiêu đề bài viết của ông được đăng trên trang danlambao.blogspot.com. Được biết, bài viết của ông xuất phát từ một ý tưởng của tác giả Nguyễn Thị Từ Huy của blog anhbasam. Những tưởng bài viết của ông mang tính xây dựng, đóng góp nhằm thay đổi theo hướng tích cực cho Việt Nam, tuy nhiên, điều đó đã bị vụt mất hoàn toàn khi đọc xong phần mở đầu bài viết của ông, khi ông nói rõ từng phần của bài viết.
Ảnh chụp từ bài viết của lều báo rận chủ danlambao
Có câu: “trước khi cần sự tin tưởng ở người khác thì bạn phải tin tưởng vào chính mình”, nói cách khác, nếu bạn không tin vào chính bạn thì ai sẽ tin vào những việc làm của bạn. Điều đó hoàn toàn đúng với một quốc gia. Nếu lãnh đạo không tin tưởng và đường hướng mình đã chọn thì làm sao vực dậy quốc gia, tạo lòng tin cho đối tác trong các quan hệ song phương, đa phương hay hợp tác kinh tế. Việt Nam hiện tại đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ, hành lang để tham gia các tổ chức đó không có gì khác ngoài việc Việt Nam tự “cải cách”, thay đổi mình, hoàn thiện mình và hoàn thiện xã hội. Chúng ta tin vào chính mình, đây không phải là khẩu hiểu của những mô hình bán hàng đa cấp đã bị xử lí gần đây. Sự tin tưởng ở đây là sự tin tưởng và đường lối chính trị, tin tưởng vào con đường mà lịch sử đã lựa chọn, tin vào tương lai tốt đẹp cho thế hệ sau của dân tộc Việt Nam.
Để xây dựng được niềm tin đó, chính tác giả Bùi Quang Vơm - danlambao.blogspot.com đang thiếu sự nhìn thẳng vào thực tế, nhìn thẳng vào con đường mà Việt Nam đã đạt được với điểm xuất phát là một nước bị thuộc địa, bị giày vò về mặt tư tưởng, vị áp đặt về đường lối. Đồng thời bản thân ông cũng không nắm rõ việc điều phối các mối quan hệ trong quan hệ quốc tế khi ở cương vị là một quốc gia. Mặt khác, chính ông cũng tự đánh giá về khả năng cải cách của Việt Nam trên phương diện chủ quan của mình. Cái chủ quan lớn nhất của ông hẳn là ông không tin vào con đường mà Đảng cộng sản Việt Nam đã đi, không tin vào chủ nghĩa Mác Lê nin và khát vọng giải phóng dân tộc của con dân Việt Nam, và ông chỉ tin theo các học thuyết dân chủ phương Tây, học thuyết xã hội dân sự ở các nước tư bản chủ nghĩa; hơn nữa, đấy còn là sự xâu chuỗi các sự kiện những tưởng hàn lâm, lo gic và khoa học, nhưng đấy là cách tạo mối liên kết một cách vô lí, thiếu thuyết phục
Xin trích lại một số ý trong bài viết của Bùi Quang Vơm (phần in nghiêng ở đầu mỗi đoạn) để biện minh Việt Nam không cải cách được khi Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền:
“Suốt 85 năm, đảng cộng sản không thay đổi mục tiêu”. Đính chính với tác giả là hiện đã 86 năm rồi, mà tin chắc tương lai, Đảng cộng sản Việt Nam cũng sẽ không thay đổi mục tiêu, lí tưởng của mình. Lý tưởng hoàn toàn phù hợp với người Việt Nam, nó đã tạo ra sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc, đem lại hòa bình ổn định cho Việt Nam hiện tại và tương lai. Đương nhiên, quá trình biến đổi của lịch sử, đảng cũng có những thay đổi để phù hợp với thời đại hơn.
“Đổi mới không phải là cải cách”. Cái đích đến của Việt Nam là xây dựng một xã hội phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Cải cách ở đây chính là việc tự hoàn thiện mình trong lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước. Thời gian qua, Đảng có tự hoàn thiện mình không, cách quản lí của Nhà nước có hướng tới sự thông thoáng hơn không??? Khi Đảng cộng sản là chủ thể của cải cách, không có lí do gì để ép buộc chủ thể phải tự loại mình ra khỏi cuộc chơi, bởi không có chủ thế thì công việc kiến thiết đất nước bằng việc cải cách là không thể. Việc đó nghĩa là, Việt Nam vẫn cải cách nhưng đặt dưới sự điều hành chung của Đảng và sự quản lí của Nhà nước, Đảng chính là sự tập hợp của những trào lưu cải cách của nước nhà.
“Thúc đẩy quan hệ với Mỹ, hòa hoãn với Trung Quốc là bảo vệ chế độ”. Đấy không chỉ là bảo vệ chế độ mà quan trọng là bảo vệ sự độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đấy là quan hệ ngoại giao giữa các nước với nhau. Nếu không bảo vệ được chế độ, không bảo vệ được đầu tàu, đương nhiên sẽ không bảo vệ thành quả của cách mạng, và con đường cải cách, thay đổi sẽ không thể thực hiện. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, việc hội nhập, tạo mối quan hệ cân bàng với hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc là một việc nên làm, hầu hết các quốc gia đều hiểu được vị trí của hai cường quốc này với kinh tế, chính trị của thế giới.
Ngoài ra, tác giả con đưa ra luận điệu cho rằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là người cải cách. Bao biện cho điều đó, tác giả này cho rằng, tổng bí thư Việt Nam hiện tại là người kế thừa chủ nghĩa Mac Lê Nin nên không thể thực hiện cải cách. Đấy rõ ràng là sự vô lí, bởi lẽ, chủ nghĩa Mac Lê Nin, với những ưu việt của nó, sẽ góp phần rất nhiều trong xây dựng mô hinh kinh tế xã hội ở Việt Nam, cải cách không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn một chủ nghĩa đúng đắn, một học thuyết có giá trị.
Tóm lại, bài viết của tác giả đăng trên trang danlambao hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt nhận thức và không đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, đó vẫn là cách hành văn theo kiểu “hàn lâm dân chủ”, nói rất hay, nhưng chỉ là nói, không ứng dụng vào thực tế. Đây có lẽ là cái bệnh lớn nhất đối với một lều báo hàng đầu của làng “rận chủ”.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"