Cuộc “thảm chiến” Gạc Ma năm 1988 là một khoảng lặng của dân tộc Việt Nam, nơi đó, 64 chiến sĩ đã ngã xuống, họ hiên ngang, hùng dũng và là đại diện cho khao khát hòa bình, ổn định của dân tộc.
Đã 28 năm trôi qua, thế hệ những người Việt hiện tại luôn tưởng nhớ tới họ, tưởng nhớ tới niềm tin cho những dòng máu tuôn rơi. Thế nhưng, đâu đó trong xã hội vẫn có những con người luôn cho rằng “chỉ mình” mới nhớ sự kiện đó, luôn “bù lu, bù loa” mỗi khi tới ngày này. Đó là những nhà “rận chủ”, những người hành nghề “dân chủ” bằng công cụ là cái mồm gào thét và đôi chân mê muội.
Năm nay, vẫn tuồng cũ như mấy năm trở lại đây, khi chiến lược diễn biến hòa bình do Mĩ và Phương Tây thúc đẩy tại Việt Nam sinh ra cái gọi là “Đấu tranh bất bạo động” tại Việt Nam. Những người này bất chấp nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ, họ gào thét, tự hóa mình thành những người đại diện cho những người đã khuất. Họ biến sự kiện này trở thành một cơ hội để học thứ “đất tranh bất bạo động” dần dần tạo ra trào lưa chống lại Nhà nước Việt Nam bằng hình thức bất tuân dân sự.
Ảnh: Đừng “yêu nước” bằng sự gào thét. Nguồn: Internet
Đương nhiên, những người đứng dẫn đầu cho cuộc diễu hành vẫn như mọi năm. Đó là sự kêu gọi của các hội nhóm trái pháp luật, điển hình là nhóm No U FC, cùng với những thành viên “gạo cội” trong làng rận chủ như Maria Thuý Nguyễn; Lã Việt Dũng; ứng cử ĐBQH (Nguyễn Quang A); Nguyễn Lân Thắng; Dũng Mai; Bạch Hồng Quyền; Ngọc Anh Hồ; Huy Khang; Mai Thanh; Le Hoang… Địa điểm vẫn là vườn hoa Lý Thái Tổ, một nơi tập trung đông người, có cả người nước ngoài, rất dễ thu hút sự chú ý.
Vậy, họ đã thực sự tôn trọng những người đã khuất, những người anh hùng vì dân tộc Việt Nam, họ có xứng đáng với thế hệ mai sau không??? Với lí do “tưởng niệm”, họ biến sự hi sinh của các anh hùng để thực hiện mục đích chính trị của mình, đó là vu cáo trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Việt Nam; kích thích làn sóng chống đối Trung Quốc trong nhân dân (đáng lí, nếu họ ghét Trung Quốc, họ nên tập trung vạch trần những chiêu trò phá hoại kinh tế hay tuồn các loại thực phẩm bẩn sang Việt Nam) mà thực chất, chống đối đó chỉ khiến quá trình thực hiện quan hệ ngoại giao của Việt Nam thêm khó khăn. Ngoài ra, thông qua tưởng niệm, nó cũng coi khinh những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho tổ quốc ở các chiến trường khác, nay đã được đưa về các nghĩa trang tại các địa phương. Họ đã tưởng nhớ tới những liệt lĩ tại các nghĩa trang bằng những hành động gì? Phải chăng, bấy lâu nay, bản chất của chúng vẫn không đổi, vẫn “chống đối”, muốn bỏ những thành quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của cha ông ta.
Vậy, có thể thông cảm và tham gia những hoạt động của chúng tôi??? Tôi e, nếu chúng ta cứ tiếp tục mu muội, thụ động tiếp thu những việc làm của “rận chủ” thì không sớm hay muộn, khao khát ổn định của dân tộc Việt Nam trở thành một sự thất bại đáng xấu hổ, và trách nhiệm đó thuộc về những người dân Việt Nam như chúng ta.
Yêu nước, đúng quy định của pháp luật là đáng kính, nhưng yêu nước trái lợi ích quốc gia dân tộc, trái với khát vọng hòa bình, lợi dụng xương máu của thế hệ trước làm bàn đạp cho mưu đồ chính trị thì không thể tha thứ được.
Tôn trọng sự hi sinh của các liệt sĩ bằng con tim của mình chứ đừng sử dụng sự gào thét để Marketing.

Niềm Tin 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"