“Khối 8406” là tổ chức được thành lập trái phép bởi những người có tư tưởng trái chiều, chống lại đất nước Việt Nam. Thời điểm thành lập là vào năm 2006, khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO, hòng bôi lem bộ mặt của Việt Nam nhân dịp các chính khách trên thế giới tới thăm và làm việc. Bởi những hoạt động trái pháp luật đó, tới nay đã có 50 đối tượng phải vào nhà đá, trong đó kể đến những trường hợp nổi bật như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân…
Một tổ chức của những người luôn phủ định thành quả xây dựng đất nước ở Việt Nam sớm bị đưa ra xử lí trước pháp luật, âu cũng là một chuyện hết sức bình thường và đúng với thực tế. Họ “tạp nham” nhưng luôn nhận mình là những người có kiến thức, những người đi đầu cho phong trào”đấu tranh” ở Việt Nam. Tuy nhiên, đấy là sự ảo tưởng, ngông cuồng và điên loạn.
Cũng bởi tổ chức này đã biến những “mầm non” trong giới luật sư như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân sớm sa vào con đường tội lỗi. Không những thế, một Trung tá quân đội (thực ra vị trí này hết sức bình thường) như Trần Anh Kim cũng trở nên điên loạn, đòi thành lập “đảng dân chủ” tại Việt Nam.
Ảnh: Một loạt tổ chức tạp nham của xã hội. Nguồn: Internet
Cũng trong vòng 10 năm đó, tổ chức như không có tổ chức đã gần như tan rã, những thành viên “cốt cán” sớm tách và tự lập riêng cho mình những hội nhóm trái pháp luật. Mặc dù trên danh nghĩa, họ vẫn có sự liên kết, nhưng thực chất, “tổ chức” đã sớm rạn nứt, bởi nó không xuất phát từ “lí tưởng” mà đó là sự “hứng thú” nhất thời của những người quá ảo tưởng về sức mạnh của mình.
Theo như Vũ Hoàng Hải - một trong những người đầu tiên của “Khối 8406”, họ đã có 37 giải “nhân quyền” do mạng lưới nhân quyền trao; 24 giải Human Rights Watch trao, vận động Bộ ngoại giao Hoa Kì can thiệp thả Nguyễn Văn Lý và 12 thành viên của “Khối”. Điều tự hào của những nhà “rận chủ” này cũng chính là nỗi thất vọng của một dân tộc, khi có những con người đi cầu cạnh nước ngoài để gây sức ép với hành lang pháp lí của nước nhà. Ai cũng biết, Mĩ là một quốc gia siêu cường, ảnh hưởng của Mĩ không chỉ về mặt chính trị mà còn là kinh tế. Thời điểm mới gia nhập WTO, Việt Nam rất cần tranh thủ sự ủng hộ của Người Mĩ để phát triển kinh tế, lợi dụng điều đó, những con người trong “Khối 8406” đã thường xuyên xuyên tạc tình hình đất nước Việt Nam, cuộc sống bình yên của người dân, nhằm đưa ra cái nhìn thiếu thiện cảm, cản trở sự tìm hiểu của những công ty, những doanh nhân nước ngoài chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam.
Với số lượng thành viên của mình, “Khối” này đã liên tục chống phá trong nhiều năm qua, mặc dù được răn đe trước pháp luật, nhưng dường như với sự chống lưng của các thế lực bên ngoài, chúng vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức chính quyền, xem thường thành quả cách mạng.
Con đường Việt Nam hiện đang lựa chọn là xây dựng nhà nước Xã hội chủ nghĩa, tiếp bước thế hệ đi trước, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đương nhiên, nó gập ghềnh và nhiều khó khăn, thách thức. “Khối 8406” được thành lập, đấy cũng là lúc xã hội đã thanh lọc những nhân tố xấu, những dị tật. Xử lí 50 con người trước pháp luật là sự răn đe với những kẻ dám thách thức pháp luật, làm ngược với các quy định trong pháp luật. Đồng thời, với những người có tư tưởng lung lay, trở cờ, từ bỏ lý tưởng của mình, đương nhiên, cái kết của họ sẽ như 50 con người trong “Khối 8406”.
Vậy nên, những thành viên của lại của “Khối 8406” cũng đừng quá tự hào vì quá trình chống phá Nhà nước Việt Nam làm gì, vì điều đó không làm thay đổi tình chất “tạp nham” như thủa mới công khai đâu.

Niềm Tin
Chính trường chính trị và vận mệnh đối với một quốc gia dân tộc trong dòng chảy của lịch sử đã chỉ ra rằng, một quốc gia, một dân tộc nếu muốn thành công thì nhất thiết nhất cần phải biết tự chủ, cần biết dựa vào chính bản thân mình để phát triển. Ngoại giao quan hệ là cần thiết nhưng nó cũng chỉ là thứ yếu khi tất cả đều có thể quay trở lại “cắn” chúng ta bất cứ khi nào. Chỉ đáng tiếc rằng, bài học lịch sử lại không hề có tác dụng với loài CC khi chúng vẫn còn một mực hão huyễn về những gì mà chúng theo đuổi.
Thế giới hiện tại là một thế giới mà kẻ mạnh là kẻ nắm giữ và tự cường quốc gia mới chính là điều thoát hiểm một cách ổn định và bền vững nhất. Lịch sử đã chứng minh rằng, trong quá trình vận động một quốc gia, một thể chế chính trị nếu dựa hơi, vĩ cuồng bám vào một quốc gia khác, một thế lực khác quá nhiều mà bất chấp tất cả thì những gì họ nhận lại là những cái tát đau đớn nếu chính biến xảy ra và không còn ai có thể cứu sống nổi họ.
Quay ngược thời gian lịch sử cho chúng ta thấy một bài học điển hình chính là quan hệ giữa chính thể VNCH với chính quyền Mỹ. Vào thời điểm đó, thể chế VNCh đã dựa hơi vào Mỹ về mọi mặt, sức mạnh quân sự cũng như sức mạnh kinh tế đều nhận việc trợ từ Mỹ mà ra, có thể nói Mỹ chính là “bảo kê” cho VNCH khi đó. Nhưng một điều nhận thấy rằng, khi đó chính thể VNCH không có được quyền từ chủ về mình, mọi điều đều do Mỹ quyết định, do đó khi chịu sức ép chính trị từ VNDCCH, cùng với sự thúc ép lợi ích giữ Mỹ và Trung Quốc nên VNCH đã tan rã nhanh chóng, quyền và địa vị mất, lại bị Mỹ chơi khăm khiến rất nhiều đảo, và bãi đá cho TQ mà không hề tốn một tí sức nào. Sau đó, chính TQ cũng đem quân đánh VN nhưng chính bạn thân và sự giúp đỡ của Liên Xô khi đó cũng không giúp chúng ta giải quyết được chỉ khi được chính chúng ta giải quyết bằng sức lực chúng ta, mặc dù lúc đó với VN Liên Xô như một người anh thực thụ của mình.
Và hiện tại, bài học của Thổ Nhĩ Kì lại cho chúng ta khẳng định điều đó thêm một lần nữa, dưới sự bảo vệ của Mĩ, TNK đã bắn hạ máy bay quân sự của Nga và hệ quả rằng nền kinh tế của TNK đã lầm vào khủng hoảng trầm trọng và yếu đi mạnh mẽ, còn Mỹ không thể giúp được gì ngoài hai từ “quan ngại” đôi bên. Một hành vi mà TNK cho rằng mình đã quá sai lầm khi không có sự tính toán và dự đoán được từ trước và họ ước gì không xảy ra sự việc này, một điều họ nhận ra rằng, số phận và lợi ích của họ chỉ được quyết định bằng bản thân mà không thể theo sự sắp đặt của bất kì ai nếu không muốn tự mình bị diệt.
Ảnh: Phụ thuộc chính là sự tự sát (Nguồn: Internet )
Ấy thế mà, khổ thay cho loài CC từ xưa đến nay vẫn vĩ cuồng và ảo tưởng về sự chân thành và “lòng tốt” của anh bạn hỏa kỳ (lửa nghĩa địa) đã từng cho họ những cái tát như trời giáng về niềm tin và đốt chết một chế độ mà họ gây dựng. Và may thay khi chính đất nước VN hiện tại, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì quốc gia và dân tộc luôn tự chủ, chỉ quan hệ mà không có sự dựa dẫm vào bất kì ai dù không có ít nước lớn giơ vai muốn chúng ta dựa vào. Bài học lịch sử cho kẻ vĩ cuồng đã giúp Đảng ta nhận ra điều đó và đã cho đất nước chúng ta có những  bước đi tốt đẹp nhất và ổn định nhất.
Nếu loài CC luôn một mực tôn sùng Mỹ và Phương Tây thì chúng ta không chấp nhận điều đó, có thể “thân” như chúng hiện tại được sướng cái ăn, cái mặc nhưng khi biến cố xảy ra thì miếng ăn không có, nhà tiêu tan phải lưu vong bạt phận, nhà có nhưng không thể về, cơ đồ bị sụp đổ thì ai muốn điều đó. Một đất nước VN hùng mạnh và văn minh thì chúng lại không muốn sống nhưng lại chấp nhận sống chui lủi từ thế hệ này qua thế hệ khác mà khổ tâm cho con cháu của mình.
Trên nền thành công và tự chủ của một dân tộc không có chỗ đứng cho kẻ hám danh và bẩn thỉu về nhân cách, sẵn sàng dựa vào hơi và chịu an bài số phận để thỏa mãn những ích kỉ của mình như loài CC. Cách mạng và quốc gia là tuyệt đối và trọn vẹn, là luôn nói không với sự sẻ chia và lệ thuộc, một khi nền dân chủ và tự quyết được thả lỏng vào tay kẻ khác thì thực tế quốc gia đó đã mất chủ quyền và điều tan biến là tất yếu sớm muộn mà thôi.
Dẫu biết rằng, dù khó khăn đang chờ đợi chúng ta trên con đường phát triển, nhưng tự chủ chính là điều kiện tiên quyết có sức mạnh tổng lực nhất để phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Loài CC có quyền lựa chọn vì chúng muốn một cuộc sống như thế, vì từ khi chúng sinh ra là kiếp ăn bám nhưng với dân tộc VN hiện tại thì hoàn toàn khác, chúng ta luôn coi trọng hợp tác và ngoại giao nhưng không bao giờ nhận lấy căn bệnh vĩ cuồng mà lệ thuộc. Bởi độc lập - tự chủ chính là điều mà bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng muốn và chiếm giữ lấy nó và VN chúng ta cũng không là ngoại lệ.

Hiểu Minh
Gửi chị Mai Khôi
Thời gian gần đây, khi đất nước vào thời điểm bầu cử để chọn lựa những con người, những nhân tố có tài lẫn đức để ngồi vào những chiếc ghế “nóng” lãnh đạo đất nước và dân tộc đi đến những thành công và triển vọng. Ấy vậy nên, có biết bao người ngày đêm tỏ rõ thiện chí của bản thân mong muốn góp một “chân” vào quốc hội để đóng góp công sức cho đất nước. Nhưng, kẻ chân chính thì ít mà tôi chỉ thấy toàn kẻ lợi dụng để PR chán chê rồi salon tên tuổi bản thân hơn là quan tâm đến mục đích của cuộc tranh cử. Thưa chị Mai Khôi, có thể chị có tâm huyết, có lòng muốn làm đại biểu quốc hội để phụng sự đất nước, nhưng xuất phát từ góc nhìn của một cá nhân tôi xin có đôi điều gửi gắm đến chị như sau:
Chị nói rằng, chị có tâm với những mảnh đời khổ hạnh, chị thấy dân mình ngày đêm chứng kiến mọi điều với thực phẩm bẩn hay mọi điều những nhiễu trong xã hội. Tôi mừng, tôi rất mừng với chị vì chị có một cái tâm của một công dân với quốc gia, dân tộc của chúng ta, nhưng chị có hiểu rằng, chị nhìn thấy những điều như thế đâu nhất thiết chị phải vào Quốc hội để giải quyết nó, còn nhiều cách mà chị.
Theo tôi, thực phẩm độc hại, những vấn đề khác chị có thể kiến nghị những hệ thống chính sách, những việc làm hay nhằm hạn chế, chỉ khi hành động của chị được thực hiện người xung quanh chị nhận diện họ mới thấy chị có ích với họ, chứ chị ngồi một chỗ phán như thế thì tôi đảm bảo với chị đầy người tâm huyết như chị chứ không phải mình chị. Suy cho cùng, lãnh đạo hay đại biểu QH thì cuối cùng cũng vì nhân dân mà hành động mà làm chị ạ, không ai ngồi không chỉ điểm và nói suông đâu.
Tôi xin nói với chị rằng, chính trị khó làm và dễ hỏng lắm, nếu những điều trong chính trị nói và làm mà dễ làm như những bài hát chị thể hiện thì rõ ràng thế giới sẽ không trải qua nhiều cuộc chinh phạt và xung đột để rồi những đau thương tiếp diễn nổ ra. Chính trị nó phức tạp lắm chị à, làm cái này nhận cái kia và cái kế tiếp sẽ bóp lấy người chị nếu chị sảy chân một tí, một bài hát chị quên lời hát sai không sao, mắc lỗi chị có thể xin lỗi nhưng tuyệt nhiên với chính trị mà chị làm sai thì đi tong cả một quốc gia và dân tộc đấy chị.
Ảnh: Chị phải hiểu rằng QH là nơi tôn nghiêm (Nguồn: Internet)
Tôi biết, showbit giờ phức tạp cũng không kém muốn nổi danh cũng đâu phải dễ, nhiều người chọn scandal để nổi danh, người dùng các chiêu thức PR bản thân, nhưng tuyệt nhiên với Quốc hội không bao giờ có chỗ cho việc “salon” chị à. Tôi không biết chị cố ý hay mấy anh nhà báo nhiều chuyện làm rùm beng lên việc chị tham gia ứng cử vào Quốc hội nước nhà nhưng nó giống như cách thức PR, salon mà mấy anh chị showbit hay làm lắm chị à!
Nhìn cách chị ăn mặc cũng mát mẻ lắm, phù hợp với gu thời trang thế hệ mới lắm, nhưng quốc hội chứ đâu có phải là sàn catwalk để trình diễn đâu chị. Có thể chị mặc mát mẻ lắm, xinh lắm phù hợp với ngành của chị lắm nhưng với văn hóa người Việt chúng ta thì những nơi đầy tôn nghiêm như Quốc hội thì tuyệt nhiên không có chuyện đó và thực tế chưa bao giờ có xảy ra chị ạ!
Tôi nói thế không có ý gì, chỉ là lo sợ chị mà vào QH thì lại mất đi cái “gu” thời trang mà chị ưa thích thôi, đến lúc đó bao nhiêu mốt đẹp lại bỏ phí đi đúng không chị? Tôi cũng biết chị từng ra nước ngoài và tiếp xúc với văn hóa bên ấy, chị thắc mắc vì sao nghị sĩ nữ các nước bên ấy có thể ăn mặc thoải mái như chị cũng có thể làm chính trị nhưng ở VN thì không? Vì chị biết mà, văn hóa Á Đông từ trước đến nay là thế, rất đẹp nhưng lại rất nhu mì và kín đáo, các quốc gia Á Đông đâu có ai ăn mặc mát mẻ mà làm chính trị đâu chị nhỉ, ngay cả mấy anh chị Đại sứ du lịch cũng kín đáo nữa là chị nhỉ?!
Cũng nói thêm với chị, mấy ngày gần đây có mấy anh có lối phát ngôn vĩ cuồng ảo tưởng sức mạnh bản thân mình cũng xin tham gia ứng cử QH thậm chí có anh còn đòi làm chủ tịch nước nữa đấy chị ạ! Tôi nghe cũng kinh hồn bạt vía lắm bởi sự tự tin của mấy anh đó, nào là lên mạng xã hội chụp hồ sơ, ảnh cũng hoành tráng lắm chị ạ, nhưng khi lục lại và tìm hiểu thì lại là những kẻ chẳng ra gì chuyên đi “đấm bụng ăn xôi”, “diễn tuồng dân chủ”, tài chưa đủ đức không vẹn mà cũng muốn làm cách mạng và thực hiện những điều như chị nói về đất nước đấy chị, và một người hiểu biết như chị chắn chị cũng hiểu rằng nếu để mấy anh này vào QH nước nhà thì lúc đó QH không còn là QH nữa mà là cái chợ và sân khấu tuồng mất chị ạ!
Tôi biết chị là con người có tâm huyết với đất nước, những số mệnh là thế chị ạ, trời cho con người ta mạng sống và số phận thì cũng cho con người ta một công việc phù hợp với bản thân họ đấy chị. Tôi thấy, chị rất hợp với con đường nghệ thuật, đang tốt với nó lắm sao nhất thiết phải dấn thân vào một ngành, một lĩnh vực mà chị chưa hiểu hết được về nó, đó chẳng phải là chị đang mờ về lối đi hay sao. Tôi không hù dọa hay xem thường chị, tôi rất nể trọng chị vì chị dám làm điều mà đấng mày râu như tôi cũng không dám làm, bởi tôi nhận thấy tôi chưa đủ sức và đủ tài chị ạ, tôi rất mù mờ về chính trường chính trị lắm nên tôi không được mạnh dạn như chị.
 Cuối cùng tôi chúc chị thành công trên con đường của mình và hy vọng chị sẽ đọc được những dòng tâm sự của tôi và có một cách nhìn mới về nó !
Hiểu Minh



| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"