Là một trang mạng được lập lên với mục đích đăng tin xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh về đất nước Việt Nam, sự quản lí của Nhà nước, sự điều hành của Đảng, danlambao đang trở thành blog thù hút sự quan tâm của dư luận và là kênh thông tin mang lại sự tò mò thái của nhiều người đọc.
Ảnh: Xuyên tạc là phương châm của danlambao. Nguồn Internet
Với đội ngũ cộng tác viên khá đông, thuộc nhiều thành phần khác nhau, trang này đã được tổ chức khủng bố “Việt tân” đánh giá là kênh tuyên truyền hữu hiệu nhất của lũ phản động ở trong và ngoài nước. Trên blog này, thường xuyên cập nhật thông tin về các đối tượng chống đối trong và ngoài nước, những hoạt động của các tổ chức phản động, cùng với đó là các bài viết mang tính “hàn lâm” nhằm đả kích trực tiếp vào Đảng cộng sản Việt Nam, vào con đường mà đất nước đã lựa chọn, từng bước tác động xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, đưa đất nước về thời gian tranh giành quyền lực, hỗn chiến và từ từ suy yếu.
Xây dựng là cả một quá trình nghiên cứu, đầu tư trí tuệ, nhưng xuyên tạc thì đơn giản hơn rất nhiều, dường như đấy là nghề của những anh hùng bàn phím, bằng cách xâu chuổi các sự kiện có thể là ngẫu nhiên, hoặc không liên quan nhau trong lịch sử hoặc ở hiện tại để đi đến kết luận mà người đọc không cần đọc hết cũng đã hiểu. Đại loại như phải đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ điều 4 hiến pháp, công nhận các tổ chức bất hợp pháp là chân rết của “Việt tân”,… Bài viết có tiêu đề “giải phóng hay ăn cướp” mới đây của Nguyên Thach là một điển hình cho hình thức viết bài “hàn lâm” nhằm chống lại hoạt động của Đảng  cộng sản Việt Nam. Bài viết của đưa ra muôn vàn lí do để chứng minh luận điệu phủ nhận cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ như hiện nay.
Trước hết, chúng tôn trọng sự tồn tại của chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa, xem đấy là một chính thể tự chủ và xã hội của chế độ tay sai đấy là xã hội ưu việt, hiện đại và “dân chủ”, “tự do”. Để minh chứng cho luận điệu này, tác giả khôn khéo lồng ghép những phát ngôn của những cán bộ cộng sản nay đã “trở cờ”, phai nhạt lí tưởng như Dương Thu Hương, tướng Trần Độ và những “ước muốn ngoại giao” của Lý Quang Diệu, thủ tướng Singapore về một ngày Singapore sẽ được như Sài Gòn trước năm 1975. Mặt khác, những hình ảnh Sai Gon trước năm 1975, với sự chăm sóc, tài trợ của Mĩ, những xe hơi hạng sang của tầng lớp thượng lưu như căn cứ chứng minh cho sự giàu có, “tự do” của miền Nam Việt Nam dưới thời Ngụy quân,  ngụy quyền (tác giả hoàn toàn không nhắc tới việc một năm người Mĩ viện trợ cho tay sai bao nhiêu, tới mức khi không nhận được viện trợ, ngay lập tức gây ra những oán hận trong quần chúng nhân dân). Qua việc khen Ngụy quân, ngụy quyền, người viết hướng người đọc tới việc đổi lỗi cho Đảng cộng sản Việt Nam vì không duy trì được những phồn hoa, không bảo vệ cho bộ máy tay sai Việt Nam cộng hòa - “đem máy chém” tàn sát dân lành.
Một sự kiện được những nhà “rận chủ” nói chung và tác giả Nguyên Thạch khai thác là sai lầm trong thực hiện cải cách ruộng đất của Đảng ta giai đoạn mới xây dựng đất nước. Tuy nhiên, đây là một bài học lịch sử, một kinh nghiệm trong quản lí đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận lỗi trước toàn dân, chính chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nhiều việc để sửa lại những lỗi lầm của quá khứ đau thương. Đồng thời, tác giả cũng bóp méo việc giành chính quyền những năm 1945 của Đảng cộng sản Việt Nam, xem việc dùng từ “cướp chính quyền” để chỉ luôn là bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam. Một suy luận thiểu năng, không khách quan bởi việc giành chính quyền năm 1945 là một mốc son chói lọi của lịch sử nước nhà, khi một dân tộc nhỏ bé vùng lên chống lại cường quyền, chống lại quân xâm lược, để bước vào con đường giải phóng dân tộc đầy chông gai.
Vậy là, với bản chất thâm thù cách mạng, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, tổ chức khủng bố “Việt tân” đã truyền vào trang mạng do chúng lập ra một tư tưởng bất chấp, xem thường lịch sử, xuyên tạc lịch sử để “làm chính trị”. Đây không phải lần đâu tiên, và với đà phát triển của mang Internet, nó cũng không thể là lần cuối cùng. Cái quan trọng ở đâu là người đọc cần có nhãn quan, tránh mắc những kế hiểm của kẻ phá hoại đất nước rồi vướng vào vòng lao lí và không hề hay biết. Sẽ không có câu chuyện “nhỡ”, “do không biết” để tránh sự xử lí của pháp luật, vậy nên, bạn đọc, cư dân lang thang trên mạng, hãy tự đề phòng trước những luồng thông tin độc hại được tạo ra bởi những người “biết viết”, những “nhà báo” bên kia chiến tuyến.
Tin rằng, tự chủ sẽ khiến mỗi người mạnh mẽ hơn, dân tộc sẽ đoàn kết hơn và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Việt Nam sẽ sớm thực hiện được ước vọng mà chủ tịch Hồ Chí Minh là “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Niềm Tin


Theo thông tin từ các trang mạng của “rận chủ”, hiện có 4 tù nhân đang đăng kí tuyệt thực gồm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đinh Nguyên Kha, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Vũ Anh Bình, và Liêu Ly (người Khmer).
Tuy nhiên, như những lần trước, những con người trước, việc thi thố “tuyệt thực” của rận chủ đang bị cơ quan chức năng xử lí chỉ là hình thức, mù quáng và không tới đâu. Mặc dù lấy mục đích “phản đối cán bộ trại giam tùy tiện giới hạn quyền con người”, nhưng thực chất, đấy chỉ là cách tạo dư luận để bịp bợm rằng: “mặc dù là tù nhân nhưng họ vẫn không quên “đấu tranh” cho quyền con người”.
Ảnh: Tuyệt thực chỉ là cái cớ cho sự hèn hạn của “rận chủ”. Nguồn Internet
Những tù nhân này trước khi vào tù đều có tiền sử chống đối nhà nước, họ cùng với những người như Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng, Hải điếu cày, Lê Quốc Quân,… xây dựng những thương hiệu làm tiền mang tên “đấu tranh cho dân chủ”, Những người này cũng thường xuyên có bài “tuyệt thực” để làm mồi cho những người đang ở ngoài có cớ kiếm cơm và hoạt động, cũng nhờ tuyệt thực, họ thu hút được sự quan tâm của các chính khách nước ngoài, tạo nên cái nhìn lệch lạc, thiếu thiện cảm về Việt Nam.
Việt Nam hiện đang duy trì khá nhiều nhà tù để xử lí hàng nghìn tù nhân với các hành vi phạm tội khác nhau, đa số họ chấp hành án phạt, nhiều người ra tù làm lại cuộc đời, hòa nhập xã hội khá nhanh. Việc một số tù nhân đếm trên đầu ngón tay, đứng ra tuyệt thực để nói lên tình trạng thiếu tôn trọng quyền con người tại các nhà tù Việt Nam hoàn toàn là sự chủ quan, có ý đồ chống phá. Còn nhớ trường hợp của Cù Huy Hà Vũ, mặc dù tuyên bố tuyệt thực tới mấy chục ngày, nhưng thực chất là tuyệt thực cơm của trại tù và vẫn dùng cơm nhà như thường. Trường hợp của tù nhân Tạ Phong Tần, Hải Điếu Cày, đứng ra “tuyệt thực” để “phản đối” sự quản lí của cán bộ quản giáo và rồi nhận được “ân huệ” từ sự can thiệp bên ngoài, ngay lập tức sang Mĩ khi được thả tự do và không về nước.
Rõ ràng, những nhà “rận chủ” lên tiếng tuyệt thực là sự mù quáng đồng thời thế hiện sự nhu nhược “dám làm không dám chịu”, có gan phạm tội nhưng không có gan chấp hành các án phạt. Họ vốn dĩ đã tồi trong con mắt của dư luận khi khoác lên mình bộ áo “Juventus”, nhưng họ còn tồi hơn với cách sống “bẩn”, gian xảo, hi sinh cái vốn có là sức khỏe để đổi lấy sự ban ơn của các chính khách nước ngoài. Sự nhu nhược của những nhà “rận chủ” thường thể hiện rất rõ khi họ chấp hành án phạt, nhất là thời điểm chuẩn bị chấp hành và kết thúc bản án. Thường, chúng sẽ kêu gọi những “bạn bè” ở ngoài, tụ tập, biểu tình, phản đối việc thực thi pháp luật, không những thế, chúng còn tổ chức các phong trào như trường hợp đòi thả tự do cho Nguyễn Văn Đài (#free Nguyễn Văn Đài).
Vậy đấy, “mù quáng” về lí tưởng đã khiến họ mù quáng cả về hành động. Chiêu trò “tuyệt thực” không thể trường tồn được, nhưng đó sẽ tiếp tục là trò kiếm cơm của “rận chủ” để qua mặt sự đánh thép của pháp luật. Hãy tẩy chay chiêu trò “tuyệt thực” của “rận chủ” một cách triệt để nhất.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"