Sự thành công của cách mạng khoa học kĩ thuật đã đưa con người tiến những bước tiến dài và xa trong cuộc sống của mình. Ở Việt Nam (VN) hiện nay, người sử dụng công nghệ đang là điều phổ biến, đặc biệt là đa phần người dân đều có thể tự do sử dụng internet để phục vụ những hoạt động của mình một cách tự do và thoải mái. Tuy vậy, chính sự phổ biến và tự do này đã và đang hình thành nên những tác động tiêu cực đến đất nước đòi hỏi vai trò đáp ứng ngày càng cao của nền pháp luật nước nhà hiện tại. Internet (chủ yếu là facebook và hệ thống Blog) đang là công cụ để những kẻ chống đối lợi dụng mạnh mẽ nhất chống phá đất nước hiện tại nhưng pháp luật lại chưa thể vươn vòi nắn gân được hành vi của chúng.
Thời gian gần đây, có nhiều kẻ đã và đang lợi dụng mạng Internet, đặc biệt trong việc tận dụng tối đa mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, chống nhà nước VN, bội nhọ danh dự và nhân phẩm, xúc phạm đến những vị lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta gây ra nhiều bất bình trong cuộc sống cũng như tâm lí của người dùng Internet. Tuy nhiên, những kẻ này, một phần do tư tưởng chống đối cực đoan, manh động, thiếu suy nghĩ lại bị nhồi nhét bởi những tư tưởng chống phá từ bên ngoài thì mặt khác pháp luật nước nhà hiện tại chưa đủ mạnh và sâu để “nắn” những kẻ vĩ cuồng, phát ngôn thiếu tôn trọng quốc gia dân tộc này.
Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Ngị định 72 quy định về việc quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định (NĐ) ra đời nhằm nắn chỉnh và đưa mọi hành vi sử dụng mạng Internet tại VN đi vào khuôn mẫu và theo đúng với thuần phong mĩ tục. Tuy nhiên, ngay từ khi NĐ ra đời thì những kẻ “ngôn cuồng” Internet vẫn chưa dấu hiệu thuyên giảm mà trái lại còn mọc lên như nấm sau mưa, khiến cho một không gian lành mạnh trên trang mạng xã hội đang biến thành nơi để văng tục và bôi đen tất cả mọi điều tốt đẹp. Phải chăng những người thực thi pháp luật Việt đang bất lực trước môi trường ảo này?
Những kẻ chống đối luôn muốn hòa bình, công lí và dân chủ nhưng công lí và dân chủ đâu khi tất cả chúng đang thiếu đi sự thiện chí, tính thượng tôn pháp luật và văn hóa Việt. Tác giả rất hoan nghênh khi pháp luật mạnh tay và cứng rắn trừng trị những kẻ lợi dụng Internet để chống phá chính quyền, bôi nhọ và xuyên tạc nhưng tác giả lại không đồng tình và thấy bức xúc khi một lớp người hiện nay đang có những hành vi lợi dụng Internet để chống phá đất nước nhưng pháp luật lại không thể hiện hết vai trò của mình, vẫn để chúng nhởn nhơ và ngày càng gia tăng các hành vi chống đối.
Ảnh: Cần lắm sự cứng rắn của pháp luật đối với những kẻ chống đối trắng trợn và công khai trên Internet (Nguồn:Internet)
Tại sao người Sing và người Trung Quốc vẫn sử dụng  Internet nhưng lại rất ít khi xảy ra những hiện tượng bôi nhọ lãnh tụ đất nước của họ và thậm chí những kẻ hôm nay đã đăng tải hình ảnh bôi nhọ nhưng hôm sau đã vào từ ngồi đếm kiến rồi? Bởi những quy định về pháp luật, những chính sách sử dụng mạng Internet, đặc biệt là mạng xã hội của họ được quan tâm và xây dựng một cách rất khuôn khổ và cứng rắn để nấn chỉnh ý thức người sử dụng. Tại sao pháp luật VN không nhìn vào đó mà học hỏi và áp dụng?
Hiện nay, Internet được coi như là một công cụ chống đối hữu hiệu nhất dành cho những kẻ chống phá chính quyền và dân tộc, khi Internet đang ngày càng gắn kết con người lại và khoảng cách đang bị thu hẹp thì đó chính là cơ hội để những kẻ chống đối vin vào đó mà đầu độc nhân dân, một cuộc “cách mạng mềm” đang được chúng tạo dựng. Nếu pháp luật không bóp chết được những hành vi và kẻ chống đối thì môi trường ảo đã và đang hiện thực hóa âm mưu chống đối, một thế lực chống đối hiện thực là điều tất yếu đối với đất nước là điều không xa.
Đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, không gian sử dụng Internet đã và đang ngày càng được mở rộng đối với người dân VN hiện tại, đó là một điều vô cùng thuận lợi để chúng ta học hỏi mọi điều nhưng cũng là một chuỗi hệ qủa vô cùng lớn khi luồng gió độc hại từ không gian này sinh ra là không hề nhỏ. Chúng ta luôn tôn trọng tự do và dân chủ nhưng tự do và dân chủ đó phải trong khuôn khổ và không thể có chuyện dân chủ quá trớn.  Đất nước VN cần lắm hệ thống pháp luật hoàn thiện và đầy tính cứng rắn cho không gian và hoạt động Internet để người dân và đất nước sử dụng Internet đúng hướng và lành mạnh.
Tồn tại xã hội đã và đang tác động mạnh mẽ đến ý thức xã hội, chỉ khi mọi vấn để được giải quyết ở tồn tại xã hội thì ý thức xã hội cũng được thay đổi và phù hợp với nó, và chính pháp luật là một trong những điều cần thiết để khiến cho tồn tại xã hội chuẩn mực hơn. Tư tưởng và đạo đức là hai mặt luôn được kiên định và nguyên vẹn trong con người VN, khi tư tưởng và đạo đức đang bị biến dạng với môi trường Internet thì pháp luật chính là liều thuốc để chữa trị, là cái khuôn để đúc ra một ý thức hình mẫu nhất.

Hiểu Minh
Sau khi thực hiện đại hội Đảng thành công, Đảng ta đã cơ bản hoàn thiện bộ máy lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương với một xu hướng trẻ hóa và năng động hơn. Đây là điều kiện để Đảng tiếp tục lãnh đạo Việt Nam vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn, đặc biệt khi TPP đã được thông qua, Khối ASEAN đã hình thành và thử thách 10 năm của WTO đã thành công.
Để thực hiện việc quản lí đất nước và ban hành cách chính sách, các văn bản pháp lí, Đảng và nhân dân ta sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội khóa XIV được tiến hành vào tháng 5 năm nay. Đây là một dịp để người dân được thực hiện quyền làm chủ của mình, để lựa chọn những người đại diện cho mình đưa ra các ý kiến trước quốc hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuẩn bị nhân sự đang nỗi lên một vấn đề, đó là việc “tự ứng cử” của một số “nhà rận chủ” (bản chất những người này đã được blog kenhvietnam đề cập trong các bài viết trước đây) qua việc tuyên bố trên các trang mạng Internet, tự đề ra “chiến dịch tranh cử” của mình và tiến hành vận động theo kiểu Mĩ. Kiểu Mĩ ở đây, các bạn có thể thấy rõ ở cuộc bầu cử tổng thống Mĩ hiện đang tiếp diễn, những ứng viên Tổng thống phải là người có tiền, có bộ máy tuyên truyền cho mình; họ cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Vậy là giữa các ứng viên, diễn ra việc “cướp” cử tri, tranh giành phiếu bầu, nó diễn ra ở tất cả các bang của Mĩ. Vậy là, một số lượng tiền đồ ra và đương nhiên, sau khi thắng lợi, những ứng viên này phải đảm bảo các quyền lợi cho những nhà tư bản đã đầu tư cho mình. Vậy là tư bản càng lớn, tỉ lệ chiến thắng càng cao.
Ảnh: “Tự ứng cử” phải gắn với trách nhiệm công dân. Nguồn Internet
Phải khẳng định, việc tự ứng cử của bất cứ một người dân Việt Nam, đấy là quyền cơ bản đã được quy định trong văn bản pháp luật, cụ thể là Luật Bầu cử ĐBQH. Nhưng việc đưa ra chiến dịch tranh cử, dùng tiền để tìm kiếm phiếu bầu, đó không thể phù hợp. Những nhân vật cầm đầu trong “hội rận chủ” Việt Nam như Võ An Đôn, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chí Thành, Nguyễn Công Vượng, Nguyễn Tường Thụy đã vượt qua hiệp thương lần thứ 2. Nhưng một vấn đề được đặt ra là họ đã lấy nguồn kinh phí từ đâu cho việc đưa ra chiến dịch tranh cử của mình. Phải chăng đấy là nguồn tiền từ bên ngoài nước, từ các thế lực chống đối Nhà nước Việt Nam, và nếu họ là một đại biểu quốc hội, họ có công tâm để bảo vệ cho lợi ích của người dân Việt Nam không? Một câu hỏi mà đấy cũng là một trách nhiệm với tất cả những người ứng cử, được bầu cử vào vị trí đại biểu quốc hội. Thực hiện được điều đó, người cán bộ phải là người mẩn cán, người không chịu sự phụ thuộc với bất kì ai, đặc biệt là tài chính. Hãy nhớ, tại sao Mĩ lại phát triển các tập đoàn quốc phòng một cách kinh khủng khi BUSH lên nắm quyền là có nguyên nhân của nó.
Việc “vận dụng” của rận chủ trong việc đưa ra những “cốt cán” của mình, thông qua các chiến dịch tranh cử, học đòi theo Mỹ để ứng cử vào vị trí đại biểu quốc hội cần phải được cân nhắc, liệu đấy có phải là chiêu trò phá hoại bầu cử không? Nhưng một điều chắc chắn rằng, “vận động bầu cử” chỉ mang lại “dân chủ kiểu Mĩ” chứ không thể mang lại dân chủ thực sự, đúng nghĩa cho người dân Việt Nam. Do vậy, với những trường hợp có sự can thiệp bên ngoài, đặc biệt là mặt tài chính, nhất quyết các cơ quan chức năng mà cụ thể là “tiểu ban an ninh” của cuộc bầu cử phải loại bỏ ra khỏi danh sách. Đồng thời cảnh cáo để người dân nắm và hiểu bản chất của việc “tự ứng cử” của con người này.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"