Niềm Tin
Thâm, “chúng nó” thâm thật!
Vì âm mưu phá hoại độc lập dân tộc, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng công sản và sự quản lí Nhà nước Việt Nam, chúng nó, những nhà “dân chủ cuội” đã từng tìm cách xuyên tạc về mối quan hệ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cho rằng có “mâu thuẫn” dẫn tới “đấu đá” giữa họ và luôn cho rằng “trách nhiệm công dân” để phanh phui điều đó ra.
Nhưng, đến thời điểm hiện tại, cái gọi là mâu thuẫn trong bộ tứ lãnh đạo đất nước mà chúng nó đưa ra hoàn toàn không có thực, vẫn còn đó sự vui vẻ, giao nhiệm vụ của lãnh đạo đương nhiệm với các tân lãnh đạo, vẫn có sự cảm ơn, sự tin tưởng và truyền kinh nghiệm, bài học lãnh đạo đất nước. Chủ tich Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng “tân Chủ tịch Quốc hội sẽ là “hậu sinh khả úy”, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới”; Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chia tay Chính phủ: “Chúc các đồng chí và tôi cũng chúc tôi cùng 15 đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành nghỉ chế độ đợt này giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt... Mỗi đồng chí tuỳ theo hoàn cảnh mà đóng góp sức mình cho Đảng, cho dân”. Sự chuyển giao quyền lực ở Việt Nam đang được diễn ra trong một không khí trang nghiêm, hòa bình, những vị trí mới nhậm thức như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và tới đây sẽ là Thủ tướng chính phủ. Đó là sự thành công của một kì đại hội của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.
Ảnh: Chủ tịch nước với thầy giáo cũ. Nguồn Internet
Thực tế là thế, nhưng khi bộ tứ lãnh đạo đang hình thành, và cụ thể là sau khi Chủ tịch nước tuyên thệ nhâm chức, các trang tin “dân chủ cuội” danlambao, anhbasam đã xuyên tạc câu nói của Thầy Phạm Thạnh, người thầy của tân Chủ tịch nước: “Anh ấy sẽ là Đinh Bộ Lĩnh thứ hai của Ninh Bình”. Đây là một câu nói xuất phát từ sự tin tưởng, ngưỡng mộ của một người thầy với học trò của mình, với kì vọng, học trò sẽ là người có bản lĩnh và tạo nên tên tuổi như Đinh Bộ Lĩnh. Lời nói của vị giáo già thật đáng kính, nhưng khi suy luận theo cách của “dân chủ cuội”, nó lại đi theo chiều hướng tiêu cực. Đó là mượn lời nói này, để xuyên tạc về mối quan hệ trong lãnh đạo mới. Rằng sẽ có một sự “đấu đá mới” xuất hiện giữa các vị trí mới nhậm chức. Rồi nói về việc “thâu tóm quyền lực” của các tân lãnh đạo, từ đó làm mất lòng tin của người dân vào Đảng, vào Nhà nước, bước đầu làm xuất hiện “bàn tán” trong xã hội, dần dần sẽ nãy sinh mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, cuối cùng sẽ chia rẻ mối quan hệ chính quyền – nhân dân, tạo điều kiện cho các thế lực bên ngoài xâm phạm độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ.
Đây rõ ràng là luận điệu xuyên tạc sự vững mạnh của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nó cũng là bản chất nham hiểm, xấu xa của những người “ăn không ngồi rồi”, bám đít “dân chủ” phương Tây của lũ “dân chủ cuội mà cụ thể là tác giả có bút danh LÊ MINH NGUYỄN của trang anhbasam. Đồng thời nó cũng là minh chưng cho thấy việc xử lí Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang anhbasam cách đây ít ngày là hoàn toàn hợp lí.

Hi vọng mọi người dân hãy cảnh giác với chiêu trò này, bởi nó là bản chất của chúng, trước đây chúng đã làm, giờ tiếp tục làm nhưng tin rằng, đấy chỉ là trò kiếm sống, mưu sinh, nó được xây dựng bởi những con người không có tâm với đất nước, yêu nước mù quáng, tự cao, tự đại về bản thân.Mặt khác, hi vọng sự phối hợp ăn ý giữa các vị trí then chốt của đất nước sẽ quyết định tương lai Việt Nam, đập tan luận điệu xuyên tạc của kẻ chống phá.
“Anh Tuấn không có mặt tại nơi cư trú, không tham gia hệ thống chính trị, không có đóng góp cho tổ dân phố, không có quan hệ mật thiết với người dân địa phương, đang bị CA quận Hai Bà Trưng xử phạt 35 triệu đồng. Không thể đại diện cho nhân dân được”. Bác Ngòi tổ trưởng tổ dân phố phát biểu tại Hội nghị cử tri nơi cư trú với ứng cử viên đại biểu quốc hộis Đỗ Anh Tuấn”.
Câu trả lời của vị ứng cử viên đại biểu quốc hội khi được hỏi về việc bị công an quân Hai Bà Trưng xử phạt là “vi phạm pháp luật vì quyền con người”.
Ấy chết, có quyền con người nào lại biện minh cho một hành vi vi phạm pháp luật chứ, đã thế lúc bị xử lí, y đã là nhận thức với hành vi vi phạm pháp luật của mình và không hề có ý kiến về việc đúng sai trong xử lí. Nhưng trước hội nghị cử tri, la làng bằng việc ứng  xử của mình, y lại quay sang hướng khác, đấy là vì “quyền con người”. Thứ “quyền con người” do Tuấn sáng tạo ra chắc chỉ có Tuấn sử dụng chứ không ai hay biết, phải chăng đấy là “quyền con người” của riêng Tuấn chứ không phải của phần còn lại (đại đa số) trong xã hội này.
Ảnh: Đỗ Anh Tuấn. Nguồn Internet
Một ứng cử viên vi phạm pháp luật lại còn không chịu hối cãi, tìm cách chạy làng như thế liệu có xứng đáng không??? Mặt khác một ý kiến khác của ông Thoảng cho rằng: “Trên facebook của anh Tuấn có nhiều ảnh không thích đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam là tổ chức nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Anh Tuấn không thích đảng cộng sản thì không thể vào quốc hội được. Anh Tuấn có dám làm như Cù Huy Hà Vũ, làm như Điếu Cày không?” Đây là câu hỏi cho thấy sự tìm hiểu sâu sắc của ông Thoảng với Đỗ Anh Tuấn, rõ ràng có sự tương đồng giữa những con người này. Nếu Tuấn là đại biểu quốc hội sẽ gây ra những hậu quả xấu tới mức “vứt bỏ quê hương, tha hương cầu thực” như Hải và Vũ. Đấy cũng không phải là “thách thức” như cách biện minh của Tuấn, mà đấy là câu hỏi cho thấy: Muốn lấy niềm tin của người khác thì cho người khác một cơ sở, một lí do, đừng để họ ngờ vực, lăn tăn suy nghĩ. Mặt khác, một quốc hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, anh chống Đảng, thế anh tham gia vào quốc hội để vì dân hay thực hiện mục đích chống Đảng?
Ngoài ra, Đoàn thanh niên cũng có ý kiến về việc anh Tuấn không thể là đại diện cho Đoàn thanh niên vì có những hành động không đúng với chuẩn mực của một thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng để cho rằng, Tuấn không xứng đáng là đại biểu quốc hội. Như vậy, không có sự thông qua đối với việc Tuấn tham gia ứng cử đại biểu quốc hội. Tuấn đã không xây dựng một hình ảnh tốt ở địa phương, ắt hẳn không đủ tư cách làm đại biểu quốc hội.
Vậy nên, hội nghị cử tri chính là cơ sở để đánh giá một cách khách quan với một ứng cử viên đại biểu quốc hội. Dân chủ để được tham gia ứng cử tự do thì đương nhiên có dân chủ để đồng tình hay không đồng tình với việc ứng cử??? Không thể có chuyện anh ứng cử và người dân cứ thế đồng tình, bỏ phiếu cho anh, họ có biết anh là ai đâu, sống có trách nhiệm không, lí tưởng như thế nào và hơn hết anh đã làm được gì để người khác đặt kì vọng, còn anh chỉ nói không thì dẹp?
Đây là bài học về sự chủ động xây dựng hình ảnh bản thân, nổ lực để xứng đáng khi muốn tham gia ứng cử đại biểu quốc hội. Đó cũng là bài học đắt giá cho những nhà dân chủ cuội khác khi biến “tự ứng cử” thành cuộc chơi chính trị, đối đầu với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với lợi ích của nhân dân.
Niềm Tin



Sinh ra là một Nhà nước, một quốc gia đại diện cho một cộng đồng dân tộc thì quốc gia đó phải có quyền để quyết định tất cả về vận mệnh của mình chứ không thể trở thành và biến mình thành những “trò chơi” để thế lực khác chơi trò lợi ích mà mình không thể dùng tiếng nói. Bài học chính trị và thảm cảnh Syria đang cho chính trị thế giới cái nhìn hoảng sợ về hiện tượng “vô quyền” khi những trò chơi của Mỹ và phương Tây đang được định hình và khi đó quyền lực nhà nước sẽ bị tiêu biến.
Syria hiện nay là một mảnh đất mà tồn tại sự tranh giành và đấu đá giữa Nga và Mỹ, lấy cớ giải quyết xung đột, tiêu diệt khủng bố mà Syria từ một quốc gia yên bình và tươi đẹp bỗng chốc trở thành “miền đất chết”, trở thành “bãi thử” quân sự lớn nhất thế giới với bao nhiêu loại vũ khí quân sự của Mỹ, phương Tây và Nga. Chính quyền Syria còn đó, nhân dân Syria còn đó nhưng dường như chính quyền đó chỉ là cái hình thức, quyền tự chủ và tự quyết của quốc gia, của dân tộc Syria đâu có còn ?!
Nếu một cuộc xung đột, chính biến xảy ra ở một quốc gia đất nước nào trên thế giới thì câu hỏi thường gặp sẽ là chính quyền nước đó đã làm gì và sẽ làm gì để giải quyết? Nhưng với đất nước Syria thì lại khác, với tình hình hiện tại thì chỉ còn một câu hỏi rằng, Mỹ và Nga sẽ làm gì để ổn định tình hình hiện tại ở Syria và được quyết định theo hướng nào? Rõ ràng, đã là một quốc gia hội tụ tất cả mọi yếu tố bấy lâu nay nhưng từ khi xung đột và chính biến xảy ra quyền tự quyết lại không nằm trong bàn tay của chính quyền và nhân dân Syria nữa mà lại nằm trong tay của những thế lực bên ngoài. Liệu nhân dân và đất nước Syria muốn như thế ?
Đã tự bao giờ Mỹ và phương Tây tự cho mình cái quyền “thượng tôn” phán xét và can thiệp để hình thành những “trò chơi chính trị” cho bản thân mình và Syria hiện tại chính là một “kết tủa” của một trò chơi chính trị trải qua một chuỗi phản ứng “dân chủ-nhân quyền” của chính giới phương Tây, cầm đầu là Mỹ mang lại. Một loại hình trò chơi mà ngoại bang là người quyết định còn người dân và chính quyền Syria bị đẩy “ra rìa” của quyền lực.

Ảnh minh họa: Tổng thống Syria Assad (ở giữa) dường như bất lực trong cuộc chơi của 
Nga-Mỹ tại Syria (Nguồn: Internet)
Sẽ có người tự hỏi, Syria trước đây có gì và bây giờ có gì khi có cuộc chơi này xuất hiện? Trước đây, Syria thường được nhắc đến như một quốc gia Trung Đông xinh đẹp, giàu truyền thống, văn hoá. Đây là điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Đông với những thành phố cổ kính, xinh xắn như Damascus, Aleppo. Ngày hôm nay, Syria đâu còn những cảnh yên bình, cổ kính như vậy nữa! Syria bây giờ chỉ còn những đống đổ nát mù mịt khói bụi, tiếng súng đạn rền rã ngày này qua ngày khác, những đoàn quân của nước ngoài và quan trọng hơn là chủ quyền và quyền tự chủ của quốc gia bị bóp chết tại đây.
Hoàn cảnh Syria hiện tại lại làm chúng ta liên tưởng đến tình cảnh của đất nước Việt Nam (VN) xưa kia cũng chịu cảnh kìm kẹp và tranh giành giữa các thế lực bên ngoài (trong đó có Mỹ) mà dân tộc không hề có một tiếng nói quyết định. Nhưng Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và giành lại mọi thứ từ bên ngoài và duy trì cho đến hiện tại. Thế chúng ta mới thấy, chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia và dân tộc là quan trọng và thiêng liêng biết nhường nào, sự yên bình và hạnh phúc dưới một “chính quyền minh chủ” là tốt biết chừng nào. Ấy vậy mà, loài chống cộng (CC) hiện nay lại không nhận ra điều đó và mong muốn điều ngược lại, điều chúng mong muốn lại là điều mà nhân dân Syria đang phải nếm nhận và chịu đựng.
Sẽ chẳng có quốc gia nào dại gì bán đi hòa bình và tự chủ để đổi lấy xung đột và xâm lược, và cũng chẳng có dân tộc nào như nhân dân và đất nước Syria muốn biến mình thành những “con cờ” để những kẻ bên ngoài dùng họ để phục vụ một trò chơi chính trị trên một bàn cờ phi chủ quyền như vậy. Nhưng chết tiệt, loài CC ở VN lại là một loài ngu si và ám muội luôn đi ngược lại với thời đại khi điều chúng luôn muốn là bóng đêm quyền lực bao trùm quốc gia dân tộc chúng. Chúng đi từ những hành động này đến những hành động khác suy cho cùng cũng là muốn Mỹ sẽ dùng các biện pháp để tạo “kết tủa dân chủ” rồi can thiệp và biến đất nước rơi vào tình cảnh như Syria hiện tại để chúng có một chỗ mà tranh giành lợi ích và hưởng chút quyền vị dù phận chúng lâu nay là những con cờ trong tay của Mỹ.
Khi đầu óc vẫn chịu tư tưởng nô lệ và lệ thuộc thì vĩnh viễn loài CC sẽ không thể hiểu được tình cảnh như người dân Syria đang chịu đựng và chúng lại không thể làm được gì trên con đường mà chúng đang đi. Khi hành động mang tôn chỉ biến dân tộc và quốc gia thành những kẻ “núp bóng”, “dưới trướng” của quốc gia khác thì vĩnh viễn loài CC sẽ không thể có lòng dân, tiếng nói ủng hộ của dân tộc Việt. Đất nước Syria đang cho dân tộc Việt và giới chính trị thế giới quá nhiều bài học về chính trị và cầm quyền, nhưng lại dường như quá ít với những khối óc của loài CC khi độ cuồng Mỹ và Phương Tây của chúng vẫn không thể lay chuyển. Và có một câu hỏi đặt ra là liệu rằng chúng có phải là mặt trái của quy luật vận động lịch sử đương đại ?!

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"