Niềm Tin
Lâm Ngân Mai, Mai Khôi, Võ An Đôn, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Chí Trung, Bùi Minh Quốc,… là thành phần có trong danh sách những “ứng cử viên” tự do, mặc dù đã qua vòng hiệp thương thứ hai, nhưng khi về nơi cư trú lấy phiếu cử tri, hầu như bị thất bại với số phiếu rất thấp. Cụ thể: Hoàng Dũng (TP. HCM): 7 % ; Đỗ Nguyễn Mai Khôi (Khánh Hòa): Có 68 phiếu bầu, 28 tín nhiệm, 32 không, 8 trắng, tỷ lệ ủng hộ 28 %; Lâm Ngân Mai (TP HCM): 3/82 phiếu ủng hộ trong đó có mẹ Ngân Mai và Ngân Mai, và một người chưa biết họ tên; Võ An Đôn (Phú Yên): 29/86; Đỗ Anh Tuấn (Vĩnh Phúc): 70/71 người không ủng hộ. (chỉ 01 phiếu); Nguyễn Trang Nhung (Sài Gòn): Tín nhiệm làm Đại biểu QH: 1/63; Bùi Minh Quốc, Nguyễn Chí Trung bỏ hội nghị không lý do….
Ảnh: Hội nghị hiệp thương ở cơ sở. Nguồn Internet
Nhìn chung, các ứng cử viên có thiên hướng “đấu tranh” cho “dân chủ” không được người dân nơi cư trú (làng xóm) ủng hộ. Họ chưa tạo ra lòng tin cho người dân vì cơ bản họ chỉ nói mà không làm, bô bô trên mạng xã hội, chứ đời thường vẫn là số o; chưa có cống hiến cụ thể, chưa có sự sát dân trong quá trình sinh sống. Thua tại hội nghị, nhưng khi ra diễn đàn trên mạng Internet, những “ứng cử viên” này lại cho rằng đấy là màn “đấu tố” của cử tri với mình. Và 1 người, hai người rồi nhiều người sau khi không được sự đồng tình đều có chung một phát biểu như thế. Thậm chi cô Nguyễn Trang Nhung, một ca sĩ tham gia ứng cử còn diễn màn “nước mắt cá sấu” trước ông kính “dân chủ”. Còn ứng cử viên Nguyễn Chí Trung lại đòi “tẩy chay hiệp thương” một cách chủ quan, duy ý chí.
Thiệt là cao tay, nói theo ngôn ngữ giới trẻ là “lạy các thánh”….
“Đấu tố” mà ứng cử viên phát ngôn ra ở đây được hiểu đơn giản là người dân trình bày những căn cứ để chứng minh ứng cử viên đủ tư cách hoặc không đủ tư cách là đại biểu quốc hội. Việc làm này được tiến hành trước khi bỏ phiếu nhằm giúp cử tri địa phương hiểu rõ thêm về quá trình công tác, hoạt động của ứng cử viên. Cử chi sẽ có cái nhìn khách quan về người mà mình bỏ phiếu đồng tình hay không. Quy trình này đã từng được thực hiện, vẫn phát huy hiệu quả tích cực và được người dân đánh giá tốt. Do đó, việc dùng từ “đấu tố” ở đây chỉ là cái cớ đồng thời nó thể hiện sự xa dân của những ứng cử viên đại biểu quốc hội.
Vậy nên, chỉ bằng tuyên bố, chúng tôi bị “đấu tố” mà đòi lấy lại thể diện, tranh thủ sự ủng hộ của cư dân mạng, sao có thể dễ dàng như thế được chứ. Cư dân mạng đâu phải “giấy vệ sinh” để lau sạch nước mắt cho các vị khi các vị không chứng minh được năng lực của mình. Mặt khác, việc làm này của những “ứng cử viên” đã phần nào cho thấy sự háu thắng, ngông cuồng, ảo tưởng sức mạnh cá nhân; họ chiến thắng thì được xem là “dân chủ”, là “năng lực”, khi không được ủng hộ thì lại cho là “đấu tố”, đại khái là bị “bắt ép”, mà người bắt ép chính là người dân, người quyết định những đại biểu cho mình để đặt những tâm tư nguyện vọng.
Thật là hay, đi tiếp xúc để trở thành người đại biểu của dân lại bị dân từ chối, “đấu tố”. Rõ ràng, đấy là minh chứng cho việc người dân không thiết tha những vị đại biểu như thế, hà cớ chi các “thánh” còn ngoan cố, dảo hoạt làm gì nữa. Thiết nghĩ, kết quả của hội nghị cử tri tại cơ sở là một sự thật cần được phơi bày về năng lực của những con người này, họ không thể chỉ dùng “Internet” để nói, để văn vẻ, mà cần đi sâu mà đời sống người dân, ít ra cũng là nơi mình sinh sống. Muốn trở thành con người của dân phải có mối quan hệ gần gũi với dân, không thể chỉ biết cho mình, chỉ biết “ứng cử” tùy tiện, quốc hội đâu là phường chèo, phường hát, phường chém gió.


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"