QUỐC THÁI
Vừa qua, nhiều nhà dân chủ rực mỡ, đem thân mình làm chuột
bạch thí nghiệm trong đợt bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân
dân các cấp. Như dự đoán, quả đắng đã dã vào đầu của các nhà dân chủ này ngay
từ vòng gửi xe. Đáng lẽ, thua thì nên sốc lại tinh thần, thủ thế chuẩn bị cho
những keo khác nhưng đằng này đám dân chủ giả cầy lại giở trò la làng, khóc vật
vã cứ như chúng là nạn nhân của chế độ. Đúng là chết cười với lũ dân chủ đầu
bò.
Để trở thành đại biểu cho cơ quan quyền lực của nhân dân dù ở
cấp Trung ương hay địa phương, đó không bao giờ là điều dễ dàng. Không nói
những thứ cao xa vời vợi ngút trời, hàn lâm cả rổ rằng đó là tài là đức mà đầu
tiên chỉ cần xét đến cái gọi là nết ăn ở. Lấy ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm của
cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên trong hiệp thương là một điều cần và
nên, luôn và mãi phải làm. Nó không có giá trị trực tiếp như lá phiếu để quyết
định vào ngày bầu cử nhưng đó là những tiếng nói chân thành nhất, trong sáng
nhất cũng như thể hiện sự khách quan nhất của những người hàng xóm đối với ứng
cử viên.
Ảnh Nguyễn Cảnh Bình - ứng cử viên tự
do vừa bị rớt do thấp uy tín (Nguồn: Internet)
Như đã nói ở trên, hơi sách vở hàn lâm một chút thì để trở
thành đại biểu của các cơ quan dân cử phải là người có đủ tài và đức. Đó là có
đủ năng lực công việc, phẩm chất trí tuệ cũng như đức độ trong tâm khảm. Những
cái đó là phạm trù xa vời tít tắp khó nhận định nếu như một ai đó chưa từng
tiếp xúc với một người sẽ không định đoạt được. Nhưng nó lại là một thứ vô cùng
gần gũi đó là thái độ, nếp sống, cách cư xử, cống hiến vì cộng đồng nhỏ nơi
mình sinh sống. Những điều đó sẽ được phản ánh rõ nhất trên kết quả lấy ý kiến
cử tri nơi cư trú.
Đơn cử như việc ứng cử viên tự do và là một thần nổ đó là ông
Nguyễn Cảnh Bình, giám đốc nhà sách Alpha Book, kẻ luôn vỗ ngực choang choác
khắp nơi nào là cần phải nâng cao dân trí, dân quyền và vô số thứ dân…khác
nhưng khi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thì y dường như tắt cả hình lẫn tiếng.
Tỷ lệ số phiếu nói chung èo uột, không quá 5%, một con số đáng buồn, một sự
thất bại thảm hại chung cho giới dân chủ khi định cơ hội vọc tay vào chính trị
nhân dịp bầu cử. Đây không những là nỗi nhục cá nhân mà còn là nỗi nhục cho cả
giới dân chủ, một sự đau đớn tột cùng đến muối mặt.
Ngay cả việc ăn ở với bà con chòm xóm đã không nên hồn, chẳng
ai coi ra gì thì làm sao có thể là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện,
xã. Lại càng không thể là Đại biểu Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của
nhân dân. Thật không thể tưởng tượng được Quốc hội sẽ trở thành cái gì nếu có
những Đại biểu Quốc hội cỡ Vượng mồm lông, Bình mọt sách…Những kẻ chuyên chém
gió phần phật, có chút thành công ở một lĩnh vực nào đó lại hoang tưởng mình là
thiên tài. Trong khi sống với cả người thân và hang xóm láng giềng không ra gì
cả. Muốn là một đại biểu của nhân dân thì phải là một công dân tốt, tốt ngay cả
đối với những điều nhỏ nhặt nhất. Đằng này, tất cả đều bị bài trừ, ngay cả
trong khu vực mình ở. Vậy thì còn mơ mộng công nghiệp chính trị gì nữa đây?
Tốt nhất, đám dân chủ giả cầy không nên lu loa kiểu như bị
đánh hội đồng hay là xuyên tạc rằng bị đấu tố nữa. Đó chẳng khác nào vừa ăn cắp
vừa la làng, hành vi thiếu công chính. Hãy là bậc trượng phu, khép mồm lại và
lẩn đi cho đỡ nhục mặt.