Có lẽ chưa bao giờ như lúc này, song song với cái nóng oi bức của tự nhiên thì cái nóng của sự việc khi những sinh vật biển đồng loạt chết phơi mình bên những bờ cát trắng đang thiêu đốt con người miền Trung và cả nước. Con số cá chết theo ước tính là hàng tấn cá với kích cỡ từ nhỏ tới vừa và lớn, và khi vấn đề chưa được sáng tỏ, cá vẫn chết và chính quyền vẫn đang cố gắng tìm lời giải cho hiện tượng này thì đâu đó ngoài xã hội lại đang nổi lên những con người thể hiện “bản lĩnh” phán đoán siêu phàm, những “thầy bói xem voi” nghe vấn đề và phán đoán rồi hành động như những người thông thiên tường địa. Nhưng  rồi suy cho cùng, những hành động đó một là thiếu nhận thức và bình tĩnh, hai là vì chống đối và những đồng tiền. “Cá chết” – khi dân đoán, báo kê và phản động bốc thuốc?
Vụ việc đã và đang lên đến đỉnh điểm và rồi như một tất yếu đại đa số người dân cho rằng chỉ có Formosa mới đủ sức gây ra chuyện này, chỉ có nó mới đủ sức gây ra nó (cá chết hàng loạt). Điều đó cũng dễ hiểu cho người dân bởi vì sao? Vì đó là khu công nghiệp lớn, nhập nhiều chất độc và trong đó có bóng dáng của những nhà đầu tư Trung Quốc (TQ), những con người ở một quốc gia mà nổi tiếng với những “mưu hèn kến bẩn”. Dư luận đồn ra, đồn vào từ người này qua người khác thông qua những nhận thức và phán đoán duy tâm của bản thân chính những người dân tò mò. Dù không đúng hay chưa chính xác nhưng nó vẫn có sức tác động mạnh mẽ và làm cho một bộ phận không nhỏ tin theo. Và “căn bệnh” lại được phán xét, thủ phạm không ai khác ngoài Formosa?!
Bệnh được chẩn đoán trên ý thức và thiếu chứng cứ của người dân thì đến lượt mấy anh báo chí “nhanh tay chậm não” nhảy ngay vào để câu view, giật tít vấn đề để tăng thêm tính hệ trọng. Nhưng rồi những hành động đó cũng chỉ xuất phát từ nhận thức suy đoán của người dân là Formosa chứ không thể ai khác hơn. Chết tiệt những tay nhà báo vô lương tâm, khốn nạn thay những kẻ thiếu kiên nhẫn và nhìn nhận để rồi có những hành động thiếu thực tế và sự thật để rồi có những  “bài viết tổ lái” dành cho mọi người theo hướng đã nghĩ chứ không cho người ta hướng đi khác để nhìn nhận. Nào là nước đục vàng hết sự sống, nào là hàng tấn thuốc độc hại được nhập về, nào là quay video cá bơi trong chậu nước hai phút sau chết… nhưng rồi khi video, sự thật  được vạch trần là giả dối, nguồn nước vẫn còn có sự sống thì báo chí lại im bặt và chuyển hướng là nên chờ đợi chính quyền câu trả lời và khoét sâu vào những hành động của cán bộ lãnh đạo. Còn mấy tay phản động? Rõ rồi, chỉ còn việc “đưa thuốc” thôi khi vấn đề đang quá đà thuận lợi cho một âm mưu chống đối mới trên cơ sở nhận thức mù mờ và thiếu chuẩn mực của cả báo chí và người dân.
Ảnh: Đất nước cần thanh lọc những cái xấu nhưng sự thanh lọc đó cần được chính xác và có căn cứ chứ không thể để sự thanh lọc thành những thứ kìm hãm và phá hoại (Nguồn: Internet)
Một “miếng bánh” ngon khó tuột tay những kẻ tham lam và bẩn thỉu, vụ cá chết làm cho chúng như vớ được khúc gỗ khi đang sắp chết đuối trong niềm tin của nhân dân sau cuộc “tự ứng cử” thất bại ê chề. Chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt, vu khống và đổ hết lên đầu nhà thầu TQ mà không biết rằng nhà thầu nhiều nhất ở Vũng Áng lại là người VN, ngoài ra còn có Đài Loan và Bỉ. Chúng kêu gọi mọi người tham gia cái gọi là “cách mạng đường phố” với danh nghĩa là “môi trường” và “cá tôm” nhưng cuối cùng lại là những hành động như những vụ năm 2014: đập phá, thiêu đốt, bạo lực và mất ổn định. Sự suy đoán theo ý thức của nhân dân cộng thêm sự hà hơi thông tin sai lệch nặng tính chủ quan của những nhà báo “thiếu lương tâm” đã vô tình “bắt bệnh” và “kê đơn” cho những người chống đối để rồi tất yếu họ đưa ra những “phương thuốc” nặc mùi chống phá cho quần chúng và nhân dân khi chính quyền vẫn đang loay hoay với đáp án của vấn đề.
Xin tái khẳng định rằng, “cá chết”là hiện thực đã rõ nhưng do Fomorsa hay không lại là vấn đề chưa được rõ ràng. Chúng ta có quyền nghi vấn nhưng chúng ta lại không có quyền phán xét khi bằng chứng với vấn đề là chưa đủ căn cứ. Người chịu án oan có thể được nhà nước bồi thường danh dự và vật chất nhưng với cả một doanh nghiệp oan, khu công nghiệp oan thì không ai đền bù được ngoại trừ cả đất nước và dân tộc gồng mình để đền bù nó. Bài học dư luận từ vụ” con ruồi nửa tỷ” đã bóp chết một doanh nghiệp nội địa tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngoại thâu tóm thị trường Việt thì chúng ta nên thận trọng hơn nếu không muốn bài học đó lại giết chết một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp đang có đóng góp lớn trong việc kéo cả một vùng của đất nước đi lên.
“Cá chết” – một “căn bệnh” vẫn chưa có lời giải thực sự và chính quyền đang cố hết sức mình để giải quyết nó. Đừng dùng ý chí của bản thân và phán đoán thiếu căn cứ mà làm nóng thêm vấn đề để rồi giải quyết chưa thấy đâu lại gieo thêm những căn bệnh mới, căn bệnh về sự chống phá và oan sai. Người Việt hiện tại rất yêu nước nhưng dường như sự yêu đó lại đang bị lệch hướng bởi bởi những nóng vội và phán xét sai lầm từ sự bức xúc của nhiều vấn đề. Hãy yêu nước bằng cái đầu tỉnh táo và con tim nhiệt huyết, đất nước cần được thanh lọc nhưng cũng cần được đi lên, đừng kéo lùi sự phát triển vì thanh lọc không đúng cách, hãy học cách vừa thanh lọc hiệu quả lại vừa phát triển theo ổn định và vững bền.

HIỂU MINH
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"