Ngô Bảo Châu, một cái tên chắc hẳn độc giả chúng ta không lạ, ông được biết đến với những danh hiệu cao quý trong Toán học đặc biệt là giải thưởng danh giá Field. Những dấu ấn vượt bậc đó đã từng khiến ai cũng muốn học tập và noi theo. Dân tộc Việt Nam đã cảm thấy tự hào biết nhường nào khi có những nhân tài “kiệt xuất” như thế.
Chúng ta đang biết về Ngô Bảo Châu với những đóng góp lớn cho toán học… Còn với chính dân tộc mình, ông đã làm gì khi mang trên mình học hàm giáo sư ?
Với suy nghĩ của bản thân tôi, kể từ khi Ngô Bảo Châu mang trên mình cái học hàm danh giá ấy, từ góc nhìn khác quan chưa bao giờ tôi thấy những điều tốt đẹp từ ông! Nếu là một con người vì nước vì dân thì ông đã ở lại Việt Nam theo lời mời kính ái của Đất nước để đóng góp cái tài cái cao siêu ấy phục vụ cho dân tộc. Nhưng không, chắc vì lẽ lớn, vì cuộc đời đang rộng mở. Theo cách nghĩ của một vị Giáo sư, ông đã ra nước ngoài để mở mang tầm mắt để học tập, lập nghiệp vì ở đó mới đủ điều kiện cho những người giỏi như ông trổ tài, phát huy… cái đó nhân dân ta ủng hộ vì trong suy nghĩ, ai cũng mong ông thành công, phát triển để mang lại tiếng thơm cho dân tộc, rồi ông sẽ cống hiến những gì mà ông có cho đất nước mình vào một ngày không xa.
Nhưng thật khó hiểu, với một con người như ông, trong suy nghĩ của một người với học hàm giáo sư, với bao ưu ái từ Đảng và nhà nước để chính từ miệng ông lại thốt ra những suy nghĩ lệch lạc, sai trái mà chúng ta thật chẳng thể nào chấp nhận.
Người ta sẽ chẳng thể quên, vào năm trước khi GS Châu, quy kết, xúc phạm nặng nề vào những người đang là lãnh đạo, từ Trung ương xuống địa phương, khi họ có chủ trương và duyệt dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ ở tỉnh Sơn La, lỗ lăng, xếch ngược, Ngô Bảo Châu bảo họ là “Lũ thần kinh và khốn nạn”. GS Châu còn gọi các em học sinh nghèo là “Lũ thú hoang”… thật khó có thể chấp nhận được những lời nói đó từ những người có học, và không thể chấp nhận được ở một người mang học vị giáo sư như Ngô Bảo Châu.
Nghịch lý hơn, trong ngày sinh nhật của chủ tịch Hồ Chí Minh, khi cả nước tri ân, hướng về vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc. Thì riêng bản thân của GS Châu lại thốt ra những lời lẽ, khiến tất cả chúng ta sững sờ: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”.
(Ảnh: Cộng đồng mạng lên án, phê phán về phát ngôn của giáo sư Ngô Bảo Châu)
Chúng ta thừa biết rằng Ngô Bảo Châu đang ám chỉ ai. Bác Hồ vị Cha già kính yêu của dân tộc, một cuộc đời với bao đóng góp cho non sông đất nước, cho nhân loại tiến bộ. Để cả thế giới biết về Người với một danh nhân văn hóa thế giới, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.
Mẹ của Ngô Bỏ Châu từng nói rằng, điều quan trong nhất của mỗi con người là học làm người. Kính thưa GS Châu những gì mà ông thốt ra đang thấy ông là kẻ ngu dốt, thậm chí tệ hại. Liệu ông còn mặt mũi nào, danh giá nào ngước nhìn nhân dân Việt Nam.
Người xưa có câu, Có tài mà không có đức thì chẳng bao giờ tồn tại được. Ngô Bảo Châu hay là một con Trâu điên, đang hóa thành quỹ dữ. Chẳng ai cảm thấy hãnh diện và tôn trong đối với một con người có những phát ngôn và suy nghĩ như ông.
Hãy xem lại khi chưa muộn GS Châu ạ!
Kỳ Phong


Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14, Lã Việt Dũng, Lê Thị Công Nhân cùng một số đối tượng khác trong hội những kẻ giả danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam đã có một việc làm mà tôi cho rằng, chúng đã “chập mạch” nặng và cần phải tảy chay ngay.
Họ là những công dân Việt Nam, được hưởng các quyền cũng như thực hiện các nghĩa vụ ở đất nước Việt Nam, được lớn lên, được tạo điều kiện ăn học đầy đủ nhưng lại ứng xử một cách vong ân bội nghĩa. Không những thế, đó còn là hành xử như một đứa trẻ, cứ không thích là không làm, bất chấp tổ chức, bất chấp quyền lợi.
Ảnh: Lê Thị Công Nhân ngang nhiên bất chấp pháp luật và quyền công dân. Nguồn Internet
Điều đáng quan tâm, đây là những phần tử thường xuyên có các bài viết, hoạt động chống lại chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, họ luôn mồm kêu ca về năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cáo buộc Đảng Cộng sản Việt Nam “hèn” với giặc (Trung Quốc), bắt tay với giặc,… Như Lã Việt Dũng,  một người đã có tuổi, khuôn mặt khá dạn dày sương gió. Tuy nhiên, y lại là một trong những thành phần cốt cán của tổ chức bất hợp pháp No U FC đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động biểu tình trái phép ở khu vực bờ hồ.Còn Lê Thị Công Nhân, tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với tấm bằng luật trong tay, cô tỏ ra mình là người bề trên của xã hội, cô cũng tham gia các hoạt động chống phá cùng lũ dân chủ cuội và sớm là thành viên cốt cán chuyên viết bài tuyên truyền chống Nhà nước trên mạng xã hội, đặc biệt là trên trang blog danlambao.
Ảnh: Lã Việt Dũng thể hiện cái đầu bò của mình. Nguồn Internet
Việc những đối tượng cốt cán trong giới “dân chủ cuội” phát động cái gọi là “không bỏ phiếu”, chống bầu cử quốc hội là một việc làm thiếu suy nghĩ, vô học và đáng lên án. Kêu ca về năng lực lãnh đạo của cán bộ chính quyền nhưng khi thực hiện quyền lợi của mình lại không tới nơi tới chốn, thậm chí còn trốn tránh trách nhiệm. Đây còn là hành động của những kẻ đang muốn đối đầu với toàn xã hội, đi lại với lợi ích của dân tộc, đất nước với  âm mưu không tham gia bầu cử để phá vỡ cuộc bầu cử trong cả nước, làm yếu đi bộ máy lãnh đạo của đất nước, ngăn cản quá trình thay máu, làm mới mình của Đảng,  Nhà nước Việt Nam.
Đây cũng đã phần nào thể hiện được cái bản chất xấu xa của những người từng kêu gọi biểu tình vì môi trường, vì cá chết ở biển miền Trung. Nhưng người luôn thốt ra những lời giả nhân giả nghĩa, nhưng hành động thì chẳng tạo nên một điều gì cá biệt.
Trước hành động của Lã Việt Dũng, Lê Thị Công Nhân và có thể sẽ thêm một số nhà dân chủ cuội nữa, chúng tôi kêu gọi mọi người tẩy chay việc làm sai trái đó, yêu cầu cơ quan chức năng có hình thức xử lí cho phù hợp để răn đe sớm những trường hợp có ý đồ phá hoại này.
Đồng thời, mong mọi người hãy nhìn vào đại cục của quốc gia, tham gia bầu cử đó không có nghĩa là trách nhiệm của bạn, quyền lợi cho xã hội mà đó là trách nhiệm với xã hội và quyền lợi cho chính bạn và mọi công dân Việt Nam. Hãy cùng nhau thực hiện quyền công dân của mình, bầu chọn ra những người lãnh đạo, những người đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Niềm Tin





Đó là trả lời của Huỳnh Ngọc Chênh cho đài phản động RFA. Khi được hỏi, cá nhân Chênh có tham gia “tổng biểu tình” vào ngày 22/5 nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ Obama sang Việt Nam hay không, y lại một lần nữa chơi trội khi không hoà vào đám đông đồng bọn – nơi mà sự cào bằng lẫn nhau, tên tuổi của Chênh sẽ không thể “hot” được, y trả lời là “không đồng tình với tổ chức biểu tình vào ngày ông Obama đến Việt Nam”! Huỳnh Ngọc Chênh sẽ “mang hoa và đứng ở lề đường để chào đón ông ấy”. Y cũng cho biết thêm, mục đích mà đồng bọn của y tổ chức “tổng biểu tình” vào ngày 22/5 là để “lôi cuốn sự chú ý của ông Obama để ông ấy có thể giúp đỡ gì đó”.
Ông Obama là Tổng thống đứng đầu một quốc gia có tiềm lực quân sự, kinh tế nhất nhì thế giới, vì thế, không chỉ chuyến công du tới Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào, nhất cử nhất động của người đứng đầu Nhà Trắng sẽ được giới truyền thông nước ngoài, nước Mỹ và Việt Nam theo sát. Vì vậy, mọi hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam ngày 22/5 tới đây của ông Obama chắc chắn sẽ xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo, trên sóng truyền hình, trong các bản tin vì ông Obama là vị Tổng thống Mỹ thứ ba tới Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc (1954-1975).
Những điều này dễ dàng giải thích cho việc những đối tượng, cá nhân chống đối trong nước và các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước đang rục rịch những kế hoạch biểu tình với những băng rôn, biểu ngữ xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục…và đặc biệt là tình hình nhân quyền của Việt Nam nhằm gây sự chú ý của đoàn tuỳ tùng Tổng thống Obama. Chúng làm vậy với ảo tưởng sức mạnh rằng, Tổng thống Obama sẽ để ý tới chúng và chúng sẽ được người đứng đầu đất nước “thiên đường” “có thể giúp đỡ gì đó”, ví dụ như xuất cảnh sang Mỹ như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thuỷ…trước đó chẳng hạn. Ngoài ra, chiêu trò “tổng biểu tình” của đám “zân chủ cuội” cùng với chiêu thức chơi trội “cầm hoa ra đứng lề đường” của Huỳnh Ngọc Chênh, chúng cố tình bôi nhọ, gây hiểu nhầm về một hình ảnh Việt Nam trước đoàn của Tổng thống Mỹ Obama cũng như trước truyền thông nước ngoài.
Ảnh và chú thích ảnh: Huỳnh Ngọc Chênh là kẻ vô ơn, tráo trở khi phủi sạch trơn những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước để có bầu trời hoà bình ngày nay cho y làm “anh hùng bàn phím” 
(Nguồn: Internet)
 Hài hước hơn, giải thích cho việc không tham gia biểu tình cùng đồng bọn mà lại thích thể hiện chơi trội khi “mang hoa và đứng ở lề đường” để chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam, Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng: “Vì ông là tổng thống của một đất nước ân nhân của hàng triệu đồng bào Việt Nam”.
Không biết nước Mỹ là “ân nhân của hàng triệu đồng bào Việt Nam” theo định nghĩa và cách hiểu, nhận thức của Huỳnh Ngọc Chênh là như thế nào? Theo Huỳnh Ngọc Chênh thì “ân nhân” khi gieo nên chất độc màu da cam cho mấy triệu đồng bào ta, “ân nhân” khi gieo nên những đứa bé không được hình hài trọn vẹn vì bố mẹ chúng bị chất độc dioxin? “Ân nhân” là gì khi gieo rắc chiến tranh với hàng triệu tấn bom đạn, chất độc hoá học lên dải đất hình chữ S nằm bên bờ biển Đông? “Ân nhân” là gì khi những nghĩa trang liệt sĩ nối dài bất tận, những người con đã đặt tình yêu quê hương, đất nước lên tình yêu nhà, tình ruột thịt để rồi vĩnh viễn nằm lại đất sâu vì bom rơi, đạn lạc của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, độc lập, tự do, hạnh phúc. Những ngườ trở về thì không còn lành lặn, họ trở thành thương binh, những vết thương da thịt không đau bằng vết thương lòng khi đối diện với cuộc sống đời thường với nhiều mất mát…
Những bà mẹ sống những năm còn lại của cuộc đời là những giây phút khắc khoải, đau đáu nhớ nhung những người con đã ra đi mãi mãi, không quay về dù đất nước đã hoà bình lập lại… Những mảnh đất tưởng chừng như yên bình sau chiến tranh nhưng vẫn đâu đó còn nhiều mảnh đạn, những quả bom chưa nổ, nguy hiểm đến tính mạng của người dân sống ở khu vực đó… “Ân nhân” là đưa quân và xây dựng chính quyền tay sai (Việt Nam Cộng hoà) để chia rẽ đất nước Việt Nam thành 2 miền Nam – Bắc và âm mưu thâu tóm tất cả, biến Việt Nam trở thành “sân sau” của Mỹ? Huỳnh Ngọc Chênh đã quên hay cố tĩnh lãng quên?
 Được biết, các thế hệ đi trước của Huỳnh Ngọc Chênh (ông, cha, chú ruột) đã nhiệt tình tham gia Cách Mạng, một lòng vì dân, vì nước, vì độc lập, tự do của dân tộc. Vậy mà giờ đây, vì những đồng tiền $ nước ngoài, vì cuộc sống giàu sang không phải lao động vất vả mà Huỳnh Ngọc Chênh đã biến bản thân thành kẻ vô ơn, đã phủi trắng trơn những mất mát, hy sinh của các bậc sinh thành, sủa theo luận điệu xuyên tạc, bịa đặt và vô ơn của các thế lực thù địch, phản động điều khiển, giật dây.
Trước đó, y tự pr (quảng cáo) bản thân mình bằng chiêu trò “ngồi thiền” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (trò này của y không thành công vì y chỉ ngồi được một vài giây ngắn ngủi thì bị lực lượng an ninh vào khuyên đi ra khỏi khu vực dành cho người đi bộ. Nhưng với độ già dặn trong hành nghề “dân chủ”, Huỳnh Ngọc Chênh đã ma mãnh khi dắt theo đàn em đi “phục kích” từ trước trên toà nhà cao tầng, chờ Chênh đến “diễn” là chụp ảnh để sử dụng cho chiêu pr bản thân) và nay là luận điệu vô ơn đầy trơ trẽn trên.
Có chăng, nước Mỹ là “ân nhân” của những hậu duệ VNCH, bởi lẽ, khi Mỹ lợi dụng chính quyền Nguỵ quyền để đàn áp người dân miền Nam bằng những chiến dịch đầy máu, khi Nguỵ quyền hết hạn sử dụng, Mỹ trở thành “ân nhân” cho con cháu của chúng khi chứa chấp cho cuộc sống lưu vong của những kẻ phản bội dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Vậy nên, những chiêu trò của đồng bọn nói chung và Huỳnh Ngọc Chênh nói riêng ở trên là sự điều khiển, giật dây của tổ chức khủng bố Việt Tân (nơi quy tụ của những hậu duệ VNCH) hòng bôi lem hình ảnh Việt Nam, tạo góc nhìn lệch lạc, phiến diện từ bạn bè nước ngoài đối với Việt Nam.
Chuyến công du tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama đang đến gần, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, quá khứ là những gì đã qua, chúng ta cần tự hào và tri ân những thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương mình để có hoà bình cho chúng ta ngày hôm nay nhưng không vì thế chúng ta không sống trong quá khứ mà phải “hướng tới tương lai”. Dù nước Mỹ đã gây bao đau thương tại mảnh đất cong cong hình chữ S này nhưng đó đã thuộc về quá khứ, thuộc về thời chiến tranh. Nay, Việt Nam đã hoà bình, đã độc lập, tự do, Việt Nam đang phát triển các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội…và luôn cởi mở, giao lưu và muốn trở thành bạn bè với các quốc gia khác. Nước Mỹ là đối tác chiến lược của Việt Nam, Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ ngoại giao và mong muốn mối quan hệ này luôn phát triển tốt đẹp.

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"