Nhắc đến nhà văn Nguyên Ngọc chắc hẳn ai cũng biết và nhớ ngay đến những tuyệt phẩm văn học một thời, nổi bật lên đó chắc có lẽ là những tác phẩm như: Đất nước đứng lên, anh hùng Núp, Rừng xà nu. Những tác phẩm đó, toát lên là chí khí của người Việt, của truyền thống lòng yêu nước và những sức mạnh xuất phát từ những hận thù và nỗi đau của ngoại xâm, những điều đó làm nên sức hấp dẫn và giá trị cũng như sự lôi cuốn người đọc. Nhưng buồn thay! Hiện tại những sức mạnh đó lại bị phai nhạt ở chính nhà văn này. Ông liên tục có những câu nói, lời văn “cẩu thả” với những gì dân tộc và bản thân ông đã từng trải qua. Lịch sử thế giới nhìn nhận rằng chưa một người dân nào, chưa một dân tộc nào gọi kẻ thù mình là “thiên tài” trừ nhà văn Nguyên Ngọc.
Có lẽ người Việt hiện tại chẳng ai quan tâm đến nhân vật người Mĩ với cái tên Bob Kerrey nếu như ông ta không được cử làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của trường Đại học Fulbright Việt Nam (một trường đại học mang ý nghĩa biểu trưng cho mối quan hệ Việt – Mỹ) . Nhưng xoáy sâu vào lịch sử đã đi qua của dân tộc có lẽ rằng người ta sẽ giật mình về những gì mà con người này đã làm, đã thể hiện để rồi hiện tại liệu có ai dám nói một con người như thế này lại được Nguyên Ngọc tung lên mây với ngôn từ mĩ miều là “vĩ đại”! Tác giả xin phép nêu ngắn gọn về con người của Bob Kerrey như sau:
Đầu năm 1969, Bob Kerrey là đại úy, chỉ huy một trung đội SEALs, kiểu đơn vị biệt kích tinh nhuệ nhất hải quân Mỹ. Đêm 25/2/1969, một thời khắc kinh hoàng và đau thương đến với người dân Việt Nam nhân hậu và chất phác, dưới sự chỉ huy của viên đại úy này đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu 21 người vô tội hầu hết là các cụ già, trẻ em và cả phụ nữ đang mang thai tại Thạnh Phong. Sau khi thực hiện xong vụ thảm sát ông ta về Mỹ và làm báo cáo dối trá tuyên bố đã diệt được 21 tên Việt Cộng, đốt cháy căn cứ của họ và thu nhiều vũ khí. Và như một tất yếu sau đó viên đại úy này được Tổng thống Nixon tuyên dương là Anh hùng và trao tặng huân chương Ngôi Sao Đồng (Bronze Star)- Huân chương cao quý nhất của nước Mĩ.
 Bob Kerrey

Ảnh và chú thích: Chân dung Bob Kerrey và khung cảnh nhận huân chương thảm sát người Việt (Nguồn: Internet)
Chính hành động này của nước Mĩ đã vấp phải một sự phản đối mạnh mẽ của giới tri thức và cựu chiến binh Mỹ bởi sự khốn nạn của ông ta. Ông Chuck Searcy, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, đã dành gần 20 năm tham gia công tác rà phá bom mìn và loại bỏ di sản chiến tranh ở Việt Nam, nói rằng ông quá phiền muộn trước việc bổ nhiệm Bob Kerrey. Tuy nhiên, sự việc này kéo dài mãi đến năm 2001 Kerrey bị đồng đội vạch mặt là chính ông Kerrey đã tự tay cắt cổ một cụ già ( sau này được biết là cụ Bùi Văn Vát) trước binh lính của mình để làm gương (lời tố cáo của bạn Kerrey, ông Mr. Gerhard Klann)… Tất cả đã chứng minh sự dối trá và lừa lọc của tên đại úy này và làm thức tỉnh bao nhiêu con người Mĩ.
Có thể nói, những sự thật được phơi bày về nhân vật này đã khiến người Việt ngã ngửa người bởi đức tính “ quá thật thà” và quá “tốt đẹp” đến mức khốn nạn của Bob Kerrey . Một con người không thể xứng đáng và không vẹn về tư cách đứng lên bục cao nhất của một ngôi trường mang biểu tượng quan hệ Việt – Mĩ. Ấy vậy mà, một nhà văn thời chiến đã trải qua và chứng kiến những những mất mát và đau thương, chứng kiến đồng bào mình, đồng đội mĩnh ngã xuống oan uổng và tức tưởi dưới họng súng của địch nhưng lại dễ dàng cho một con người đầy dối trá và lừa lọc như Bob Kerrey gắn một ngôn từ “vĩ đại”, quả thật là khốn nạn!
Một người như nhà văn, một con người của hai thế hệ cả thời chiến lẫn thời bình có lẽ nhà văn phải hiểu nỗi đau của đồng đội khi ngã xuống, nỗi đau của dân tộc khi phải mất đi từng miếng da thịt trước sự hung bạo của kẻ thù, chừng đó thôi chắc nhà văn cũng phải hiểu rằng cái gì đã là sự thật cần được nhìn nhận, cái gì nó quá khốn nạn mình phải lên tiếng để vạch trần. Nhưng có lẽ rằng chính nhà văn đã và đang làm điều ngược lại khi chính nhà văn đang muốn che đậy đi sự khốn nạn của kẻ thù mà thêm những chất pha màu để tô vẽ và làm nền cho một kẻ khốn nạn!
Dân tộc đang muốn gạt bỏ đi những hận thù để tiến xa hơn với những quan hệ và hợp tác, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những con người khốn nạn, những kẻ tự tay đào khoét vết thương cho dân tộc mang bản chất dối trá sẽ được người Việt nhìn nhận dưới góc độ là bạn bè. Nhà văn cần phải có lương tâm của mình khi viết hay khi nói về một vấn đề về đất nước và xã hội. Và hiện tại cũng vậy, khi đất nước đang yên bình đừng vì những điều gì khác mà khoét sâu vết thương chiến tranh của dân tộc đang ra da non bởi sự thân thiện và cố gắng của cả một quốc gia! Không ai muốn được giáo dục bởi những kẻ dối trá và lừa lọc, hận thù muốn được xóa đi nhưng không có nghĩa là tha thứ cho sự che đậy, ngụy biện và không trung thực với sai lầm. Đừng đùa giỡn với lương tâm con người Việt, nếu không muốn hứng trọn những cái kết đau đớn và ê chề nhất!
Hiểu Minh


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"