Trần Huỳnh Duy Thức nên tỉnh để gia đình và bạn bè của y được tỉnh sớm hơn. Còn với cái đà như hiện nay, người trong tù chấp hành án thì không nghiêm chỉnh, vạ vật và người ngoài tù thì lo lắng, rồi sinh ra lắm việc chẳng đâu vào đâu.
Trần Huỳnh Duy Thức
Ảnh: Gia đình ông Huỳnh cần phải thức tỉnh hơn
Trần Huỳnh Duy Thức đã bị kết án 16 năm tù từ năm 2010, tới nay đã được hơn 1/3 bản án. Tuy nhiên, theo dự đoán của tôi, Thức đang nhụn chí và chán cảnh ngồi tù, y muốn vùng vẫy trong tù để được ra ngoài. Mới đây nhất, y tuyên bố sẽ tuyệt thực cho tới chết để đòi “quyền con người”, tự do các kiểu. Y cũng được sự đồng thuận từ phía gia đình, bạn bè và giới rận trong và ngoài nước. Liên tục các nhà rận ăn theo Thức, tuyên bố tuyệt thực 1 ngày, rồi nửa ngày để ủng hộ cho Thức. Đặc biệt trong đó có cha đẻ của Thức, ông Trần Huỳnh cũng tuyên bố tuyệt thực một ngày để ủng hộ. Tuy nhiên, phải khẳng định, sự ủng hộ này là mù quáng, không có lối đi rõ ràng. Một người cha khuyến khích con đi sâu hơn vào con đường tội lỗi là một người cha thiếu trách nhiệm, đáng lí, Ông Huỳnh phải khuyên bảo con làm lại cuộc đời từ chốn ngục tù và dạy dỗ cho những đứa con, đứa cháu mình không đi theo con đường của Thức, nhưng ngược lại, ông lại biến gia đình mình thành tụ điểm, hang ổ của màn kịch “tuyệt thực” trong giới rận.
Trần Huỳnh Duy Thức
Ảnh: Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam. Nguồn Internet
Thức nên tỉnh từ chốn ngục tù để gia đình được yên ổn. Ít ra, Thức cũng phải thể hiện mình là người có bản lĩnh, dám làm dám chịu chứ không phải dám làm và kêu anh em, bạn bè cùng chịu đâu. Bản án chính là thử thách lớn nhất đối với Thức hiện tại để Thức trấn tỉnh mình và thể hiện trách nhiệm với gia đình, đặc biệt với ông bố đang trở nên già yếu. Nếu Thức có hiếu ở thời điểm này thì Thức không nên để cha mình ốm hơn, nhiều suy tư hơn và vào viện nhiều hơn như thế.
Còn với “bạn”, “bè” của Thức trong giới dân chủ cuội, việc chúng tới động viên gia đình rồi tuyệt thực ngay tại nhà Thức, đó chẳng qua là cách đổ dầu thêm vào ngọn lửa chống đối của Thức mà thôi. Chúng muốn thức dấn thân để chúng hưởng lợi, chúng bay bổng, chúng kiếm tiền. Chẳng ai làm không có ai cái gì, với những người hành nghề “dân chủ” cũng như thế, họ cũng mưu cầu cho lợi ích cá nhân nhiều lắm, những khoản tiền tài trợ từ bên ngoài, những chuyến đi nước ngoài vui chơi trong cái mác “tập huấn”, những lời mời định cư chốn thiến đường “dân chủ”,… Thứ cá nhân đó càng lộ rõ khi chúng dùng hình ảnh của người khác để đánh bóng cho hoạt động của mình. Mang tiếng ủng hộ Thức, mong thức được ra tù, nhưng lại “đâm” sau lung Thức bằng việc khuyến khích Thức tiếp tục tuyệt thực tới chết.
Hơn tất cả, ở thời điểm hiện tại, Thức nên báo hiếu cha mẹ bằng sự thức tỉnh của mình, ít ra cũng chấp hành bản án một cách đúng mực để hưởng khoan hồng trong nhưng đợt đặc xá của Nhà nước. Con đường đến với tự do ở ngoài xã hội của một người ở chốn lao tù không gì khác là chấp hành nghiêm túc, cải tạo cầu tiến.
Niềm Tin


Phá Đại hội Đảng khóa 12 bất thành;
Phá bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân nhân nhiệm kì 2016 - 2021 bất thành;
Phá chuyến thăm lịch sử của tổng thống Obama bất thành.
“Quá tam ba bận”, rận chủ vẫn chai mặt tiếp tục phá hoại sự ổn định của đất nước Việt Nam bằng chiến dịch lần thứ 4, đó là đòi trưng cầu dân ý vào năm 2020. Một chiến dịch dài hạn và được lên kế hoạch khá sớm, trước 4 năm. Tuy nhiên, nội dung của chiến dịch này cũng chỉ là tranh giành quyền lực chính trị với Đảng cộng sản Việt Nam,  hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng bằng những thông tin bịa đặt.
Chúng đòi: “quyền tự quyết của công dân trong việc lựa chọn thể chế chính trị cai quản đất nước”. Và những người đòi cái quyền này là những tù nhân từng bị chính quyền xử lí với các tội xâm phạm An ninh quốc gia này tự diễn biến thành “tù nhân lương tâm”. Điển hình như: Nguyễn Đan Quế, Phan Văn Lợi, Thích Không Tánh, Lê Công Định, Nguyễn Trung Tôn, Lê Quốc Quân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Bá Hải,… (thành viên của Hội trái phép mang tên Cựu tù nhân Lương tâm – FVPOC). Ngoài ra, chúng tự cho rằng, Việt Nam đang lệ thuộc Trung Quốc, và những quyết định của chính phủ Việt Nam bị can thiệp từ phía Trung Quốc,… Nói chung là liên quan tới Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là một sự xuyên tạc trắng trơn. Việt Nam hiện là một quốc gia độc lập, tự chủ trong quyết định, Việt Nam cũng là một đối tác chiến lược bình đẳng với Trung Quốc trong các quan hệ kinh tế, chính trị,… nhé.
Thuật ngữ trưng cầu ý dân trong tiếng Anh là referendum (số nhiều referendums hoặc referenda), được hiểu là việc nhân dân (cả nước hay một địa phương) bỏ phiếu tán thành hay không tán thành khi được hỏi về một vấn đề cụ thể. Đó có thể là việc thông qua hiến pháp mới; sửa đổi, bổ sung hiến pháp, thông qua một đạo luật, hoặc đơn giản là một chính sách cụ thể của nhà nước (http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&id=353:msvvtcyd&catid=103:ctc20061&Itemid=109).
Tại sao chúng - những nhà dân chủ cuội lại đòi thực hiện cái thứ gọi là Trưng cầu ý dân???
Như đã trình bày ở đầu đề, chống Nhà nước Việt Nam vẫn là một việc làm đươc chúng thực hiện,  cho dù đã thất bại nhiều lần trước đó. Nhiều người trong số này cũng đã bị xử lí trước pháp luật nên căm thù chế độ cách  mạng, căm thù Nhà nước, muốn dùng cái chung để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Mặt khác, trưng cầu ý dân vào thời điểm 2020, trước một năm để Đảng và quốc hội quay lại chu kì bầu cử quốc gia. Rõ ràng, có một âm mưu tạo dư luận đông đảo chống Đảng và gây sức ép đối với việc bầu cử quốc gia năm 2021. Một điều quan trọng hơn đã thôi thúc chúng đưa ra kế hoạch dài hạn 4 năm, đó là TIỀN.
Cách đây 4 năm, các nhà dân chủ cũng đưa ra lộ trình 3 bước để phá hoại bầu cử năm 2016, đưa lực lượng của chúng vào chính quyền để phá hoại tổ chức, đem lại sự phân hóa nội bộ. Và thực hiện cho chiến dịch đó, đã tốn không ít tiền của những nhà tài trợ cho những kẻ chống phá trong và ngoài nước. Và người được lợi đương nhiên là những người chủ trì và thực hiện kế hoạch đó. Do vậy, kế hoạch dài hạn 4 năm đợt này cũng nằm trong công việc kiếm cơm hằng ngày của chúng mà thôi.
Trưng cầu ý dân
Ảnh: Lời kêu gọi “Trưng cầu ý dân” trên trang Bauxitevn
Ai mới có quyền đưa ra Trưng cầu ý dân???
Theo dõi diễn biến chính trị thời gian qua, với việc đưa ra trưng cầu ý dân ở các nước cho thấy. Chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện việc này chính là chính phủ hoặc chính quyền địa phương cần trưng cầu dân ý phát động. Do vậy ở Việt Nam, nếu có trưng cầu ý dân, nó cũng phải được cơ quan chính quyền phát động đối với một sự kiện chính trị và cần phải thu thập ý kiến của người dân để có phương án giải quyết, chứ không thể do một nhóm người vô tổ chức thực hiện, lên kế hoạch một cách phách lối như thế.
Theo Vũ Văn Nhiêm, Ths. Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, bản chất của trưng cầu ý dân là: nhân dân lập ra và trao quyền cho các cơ quan nhà nước để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực (để quản lý xã hội); một mặt, các cơ quan này phải chịu sự giám sát của nhân dân và mặt khác, chỉ được thực hiện quyền lực trong giới hạn cho phép. Trong nhiều trường hợp, nhà nước không được quyết định (đúng hơn là không có thẩm quyền quyết định hoặc không cần thiết phải quyết định) mà để nhân dân trực tiếp quyết định. Một trong các cách mà nhân dân trực tiếp quyết định là thông qua trưng cầu ý dân. Trưng cầu ý dân là một hình thức quan trọng trong việc thực hiện dân chủ trực tiếp của nhân dân, là hình thức biểu hiện đỉnh cao của nền dân chủ. Rõ ràng, ở đây Nhà nước Việt Nam đã từng quyết định về tương lai của dân tộc ở quá khứ, còn hiện tại, Nhà nước cũng đang thực hiện chức năng quản lí của mình, chưa để xuất hiện tình trạng  không thể giải quyết được thì không thể mang ra trưng cầu dân ý một cách vô tổ chức được.
Do vậy, đây tiếp tục là một chiêu bài mới nhằm kiếm ăn của lũ cuội trong nước mà thôi. Nếu như nó được thực hiện thì sẽ mang lại công ăn việc làm cho một bộ phận rận chủ trong nước. Tuy nhiên kết quả của cuộc “Trưng cầu dân ý” này chắc chắn không thể chấp nhận một cách thống được.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"