Khi người dân trong đất nước có sự quan tâm đến thời cuộc và thể hiện chính kiến cá nhân của họ đối với những sự kiện chính trị - xã hội trong đất nước đã và đang diễn ra là một điều tốt. Tuy nhiên, sự quan tâm đó ở mức độ và thái độ nào thì là một điều cần quan tâm, bởi chúng ta thấy rằng nếu sự quan tâm đó bằng tâm lí và nhận thức của đám đông mà chủ yếu là hùa theo và không coi trọng yếu tố nhận thức và tổng hợp phán đoán thì rất dễ mang đến sai lầm và cực đoan trong cách nhìn nhận vấn đề. Hiện nay, vấn đề tâm lí đám đông như một hiện tượng tâm lí rất thường xuyên xuất hiện ở những con người Việt hiện tại và nó thường gắn với những sự kiện xã hội nảy sinh lôi kéo sự quan tâm và hành động. Tác giả xin chỉ ra hai sự việc sau để chứng minh vấn đề này và tác hại của nó:
“Con ruồi nửa tỷ” của THP và vấn nạn “nhiễm chì” của URC Việt Nam.
Chắc hẳn ai cũng không quên chuyện con ruồi nửa tỷ của câu chuyện THP mà nguyên nhân từ việc “con ruồi vàng” xuất hiện trong sản phẩm của tập đoàn này để rồi gây ra một hiệu ứng xã hội rất lớn trong đó chủ yếu và mạnh mẽ nhất là quan điểm tẩy chay nhãn hàng của tập đoàn này dù nguyên nhân chưa xác định rõ ruồi nó tự bay vào, do dây chuyền không đảm bảo vệ sinh hay do kẻ thối ý thức nào muốn tìm cách bóp chết đối thủ? Khi nguyên nhân đang điều tra, khi THP đưa dây chuyền sản xuất tiên tiến để chứng minh sự uy tín và đảm bảo thì người dùng Việt không còn quan tâm nữa, điều họ quan tâm chính là làm sao “bóp chết” được doanh nghiệp này cộng với hiệu ứng của mấy anh báo chí nhiệt tình và tay nhạy nữa đã khiến doanh nghiệp này vào con đường khốn đốn. Người Việt không hề cho “đồng hương” mình một hướng để cải sửa, họ dùng sức ép và tâm lí đám đông để nói chuyện và nhận thức, họ lấy lí do vì sức khỏe và đồng tiền bản thân bỏ ra mà mặc mọi chứng minh để cố bóp chết THP. Tuy nhiên, dù KFC hay Cocacola dù trước đó cũng dính những bê bối và vấn nạn như THP nhưng họ lại bao dung đến một cách lạ lùng và không có một tí ý định gì gọi là tẩy chay, đó là lòng tốt và cách phán xử của người Việt với vấn đề nảy sinh.
tác hại do độc chì
Ảnh và chú thích: Những tác hại do độc chì đối với cơ thể con người 
(Nguồn: Internet)
Xin bàn tiếp vấn đề này, hiện nay đã và đang nổi lên vấn đề trước thông tin nước trà xanh C2 và nước tăng lực Rồng đỏ của Công ty TNHH URC Việt Nam chứa một lượng chì gấp 17 lần mức công bố đang khiến người tiêu dùng cả nước hoang mang cực độ. Bởi lẽ, dù nhiễm độc chì ở mức độ rất nhẹ cũng đủ ảnh hưởng tới cả một thế hệ tương lai của đất nước, hậu quả đeo bám có thể kéo dài suốt cuộc đời. Và liệu bạn có biết URC Việt Nam thuộc Tập đoàn đa quốc gia của Philippines, JG Summit Holdings, thuộc sở hữu một gia tộc gốc Trung Quốc và tỷ phú John Gokongwei, hiện là Chủ tịch tập đoàn này. Và ngay trong bạn có suy nghĩ gì về thông tin này khi một âm mưu đen tối to lớn nào đó đang muốn giết hại cả mấy thế hệ người dân Việt hiện tại?
Nhưng buồn thay, khi vụ THP chỉ một “con ruồi” báo chí và người dân dùng tâm lí, kích động tâm lí đám đông tấn công tổng lực để bóp chết doanh nghiệp này bao nhiêu thì với vụ nhiễm chì này của URC thì lại im ắng bấy nhiêu. Báo chí yếu ớt, người dân không tỏ thái độ, tẩy chay không thấy, chỉ thấy lác đác một vài lều báo nên tên chỉ điểm nhưng dường như không đủ sức để động đến “chân lông” của vụ việc này. Chính tâm lí đám đông hùa theo, chính sự thờ ơ với nhận thức và hành động hiện tại nếu không cải sửa thì người Việt sẽ tự tay đưa cuộc đời mình vào những “mồ chôn” được những kẻ thối nát chờ đón, vạch hướng và lợi dụng!
Cá chết và “hiệu ứng đám đông” từ tiếng gọi môi trường!
Khi URC đang đổ một lượng chì đủ lớn để giết chết một hoặc nhiều thế hệ người Việt hiện tại thì nhận được sự thờ ơ nhưng với vấn nạn cá chết chưa rõ nguyên nhân thì sự quan tâm và hành động của người Việt thật là rõ rệt. Dười sự nhào nặn, bưng bít và kích động của loài bò CC, dưới sự cẩu thả và bất lương của mấy tay lều báo khốn nạn một lần nữa lại khơi dậy tâm lí đám đông chết tiệt của người Việt khi họ biểu thị sự quan tâm của họ bằng hành động biểu tình. Khi nguyên nhân vấn còn là điều đau đầu, khi cơ quan chức năng vẫn còn loay hoay và cật lực tìm nguyên nhân thì dưới những câu nói, suy đoán vô tội của những kẻ thối mồm lại đủ khiến lay động và lôi kéo được con người Việt. Để rồi, chính họ lại thực hiện những hành động với hiệu quả giải quyết vấn đề không thấy đâu chỉ thấy “đẻ” thêm nạn bất ổn và được thế kiếm ăn cho loài xôi thịt ngày đêm đục khoét, chống phá đất nước để nhận những đồng tiền bẩn từ bên ngoài ném vào. Và đó, khi tâm lí đám đông nguy hiểm hơn bạn nghĩ ?!
Một dân tộc sẽ như thế nào nếu như có hàng ngàn, hàng trăm ngàn người thiếu trách nhiệm và nhận thức đối với thời cuộc và vận mệnh của quốc gia, một dân tộc sẽ như thế nào nếu như tất cả đám đông chỉ luôn chú ý bề nổi và dựa vào phán đoán chủ quan của cá nhân để áp đặt và giải quyết những vấn đề nổi cộm? Đừng thờ ơ, đừng tiếp tay cho những hành động thiếu suy nghĩ và đầy tính xúi giục, khi chưa có chính kiến với vấn đề hãy để pháp luật chỉ đường cho các bạn bước đi trên con đường giải quyết những vấn nạn. Hãy dùng chính kiến và khối óc của cá nhân để góp sức cho đất nước thay vì hùa theo một đám đông đầy bạo lực và dễ áp đặt! Đừng để tâm lí đám đông áp đặt chúng ta mà chúng ta nên dùng bài học của nó để nhìn nhận và giải quyết những vấn đề mang tính cộng đồng và xã hội.

Hiểu Minh
Thời gian qua, vụ việc cá chết vẫn đang là miếng bánh lớn cho loài CC bày trò biểu tình để lợi dụng sức ép của của quần chúng nhân dân mà thực hiện cái mưu đồ chống phá của chúng. Và khi chính quyền vẫn đang nỗ lực kiếm tìm đáp án, trong khi nhân dân những vùng chịu ảnh hưởng đã và đang nỗ lực cho công cuộc khắc phục khó khăn thì loài CC muốn mượn cớ này để tung ra bên ngoài với mong muốn nhận được những lời nói của những tổ chức thối mồm bên ngoài quan tâm và gào thét cùng với chúng để nhằm mục đích chống phá, hạ bệ VN trên trường quốc tế. Như một lời đáp trả, trên trang RFA tổ chức HRW (Tổ chức theo dõi nhân quyền, viết tắt của tiếng anh là Human Rights Watch) đã lập tức lên tiếng về việc yêu cầu chính quyền VN “không nên đàn áp những nỗ lực của dân chúng đòi hỏi câu trả lời và trách nhiệm trong vụ việc này”. Vậy liệu rằng HRW có hiểu như thế nào là “đàn áp biểu tình”?
Hiện nay, chưa có một thuật ngữ nào nêu rõ vấn đề này nhưng xuất phát từ thực tế thì chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất “Đàn áp biểu tình” chính là lực lượng thực thi công vụ (là cảnh sát hoặc quân đội) một quốc gia thực hiện những hành vi đánh đập, ném bom cay hoặc dùng những hành động mang tính vũ lực đối với những người biểu tình có hành động quá  khích hoặc vượt quá mức biểu tình ôn hòa. Như vậy, chúng ta sẽ nhìn nhận lại cách cư xử của lực lượng thực thi pháp luật VN được dùng để đối xử với những biểu tình viên năng nổ trong vấn nạn môi trường thời gian vừa qua để làm rõ rằng chính quyền đang đàn áp hay trấn áp những kẻ đầu bò!
Thời gian qua, dưới sự kêu gọi của những cá nhân, tổ chức nặc mùi chống đối VN, cứ vào thời gian cuối tuần tính từ thời điểm xảy ra vấn nạn cá chết hàng loạt ở miền Trung đến nay luôn nổ ra những cuộc biểu tình mang danh nghĩa ôn hòa vì một lí do rất chính nghĩa là “vì môi trường”. Dưới hơi thở của những kẻ cầm đầu xôi thịt và những kẻ chống đối, cuộc biểu tình ôn hòa về cơ bản vẫn được giữ nguyên nhưng một số kẻ đã có những hành vi quá khích và vượt quá mức ôn hòa so với quy định. Lực lượng thực thi VN bao gồm công an, trật tự phường, thanh niên xung phong, cựu chiến binh đã tiến hành ngăn chặn và “bế” những tay quá khích cho lên xe và chở thẳng về phường để lập biên bản xử lí về những hành vi của những kẻ quá khích này. Nhưng không hiểu sao, dù nhẹ tay dẫn độ về phường sau đó là thọc thêm cái bánh mì, suất cơm cùng chai nước khoáng Lavie vào người biểu tình viên nhưng những hành động đó vẫn bị HRW liệt vào diện đàn áp dã man biểu tình?
Bên cạnh đó, một số bị người dân do bức xúc với những hành vi xấc xược của những biểu tình viên quá khích nên nổi lòng trượng nghĩa và giảng dạy cho chúng bằng những hành vi xung đột nhưng dưới những cái miệng thối của những biểu tình viên là do “công an mật” tiến hành. Một sự vu khống đến trắng trợn! Tuy nhiên, giả sử rằng nếu có những hành vi đó thì cũng chưa thể liệt lực lượng thực thi pháp luật VN đã và đang “đàn áp biểu tình” bởi so với những bạn bè cùng ngành nghề của giới phương Tây lại đang quá hiền và nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng HRW do mù màu hay cố tình lờ đi mà không thấy lên án, dù bản thân là một tổ chức “nhân quyền mẫu mực”?! Vậy ở xứ Tây lọ người ta đối xử với biểu tình viên quá khích như thế nào, có bánh, cơm và nước như ở VN?
Biểu tình
Ảnh và chú thích ảnh: Cách giải quyết biểu tình giữa Việt nam với mấy tay ở thiên đường dân chủ (Nguồn: Internet)
Trước tiên xin lướt qua mấy anh bạn làm luật ở Mĩ, với những kẻ biểu tình manh động có ý chống đối cảnh sát Mĩ sẽ tặng dùi cui cao su vào đầu để thông não, cùi chỏ vào miệng để biểu tình viên được nói to hơn và rõ hơn, đặc biệt là được quẳng lên xe đặc chủng không một ánh sáng mà không có thoáng khí và êm như xe của công an VN nhà mình. Kế tiếp đến anh bạn thổ Nhĩ Kỳ, biểu tình viên manh động sẽ được ngậm dày cảnh sát, ăn báng súng vào đầu và được đeo hoa sắt số 8 vào tay. Còn xứ kinh đô Pháp thì người ta có chút dịu hơn tí dó là ba bốn anh cảnh sát sẽ xách ngược biểu tình viên lên ném lên xe hoặc tấp vào một chỗ, nếu anh nào còn manh động hay già mõm là ăn kẹo đồng ngay. Còn nhiều xứ khác nữa, các bạn muốn tham khảo mời vào đây để tìm hiểu (http://bluevn.org/canh-sat-cac-nuoc-danh-nguoi-bieu-tinh-ra-sao.html).
Thế mà không hiểu mấy anh HRW có chịu đi khảo sát thực tiễn không nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng kêu gọi chính quyền VN không nên “đàn áp biểu tình”. Xin khẳng định với các anh chuyên hành nghề nhân quyền chết tiệt rằng, những hành động với những biểu tình viên của lực lượng thực thi pháp luật VN chính là những hành động trấn áp những kẻ quá khích mà không phải trấn áp dân như các anh nói và cách anh đang cố áp đặt, bóp méo cho việc trấn áp ôn hòa thành việc “đàn áp biểu tình”. Còn các anh muốn kêu gọi không đàn áp biểu tình thì xin mời các anh cứ về nơi các anh đang ngự trị để được chiêm ngưỡng và gào thét với lực lượng thực thi pháp luật xứ các anh đang xây dựng và kiến tạo nhân quyền cho biểu tình viên.
Các anh chẳng hiểu cái định mức gì về đàn áp hay trấn áp nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố và phát ngôn vĩ cuồng về cách hành xử của chính quyền VN là đàn áp. Khi nhiệm vụ của các anh đang bê bối và khốn nạn vì không trọn việc, khi chính quyền các anh sống đang khốn nạn với nhân dân các anh thì các anh lấy tư cách gì để kêu gọi một xứ khác về nhân quyền hay là cái khác. Tốt nhất các anh nên giải quyết xứ các anh đi cho tốt đã rồi hãy phùng mang với xứ khác, việc nhà các anh chưa vẹn thì các anh đâu đủ sức để đặng bề việc ngoại đúng không các anh xây dựng nhân quyền?!

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"