Chuyện máy bay gặp sự cố, nó khá quen thuộc đối với thế giới chúng ta trong những năm qua. Còn đối với Việt Nam thì chuyện này là hy hữu, rất ít gặp. Trong mấy ngày qua binh chủng phòng không không quân Việt Nam, liên tiếp gặp 2 sự cố máy bay rơi. Đó là chiếc CASA C-212 và Su-30.
Trong những ngày này, nhân dân chúng ta đang sống trong sự xót thương, vô hạn cho các chiến sỹ đó là sự hy sinh của Đại tá Trần Quang Khải, Sự hy vọng mong manh cho 9 chiến sỹ còn lại trên chiếc máy bay CASA 212.
Sáng nay, lễ tiễn đưa Anh Khải về nơi an nghỉ cuối cùng đã được sự chú ý cũng như những tình cảm của cả dân tộc Việt Nam, sự ghi nhận trân trọng những sự hy sinh quý giá, lớn lao của các anh.
Nhưng còn đó, một số kẻ xấu xa, cơ hội vô ý thức lại có những bài viết, những phát biểu châm biếm, ngu ngốc thể hiện sự xấu xa vô trách nhiệm và kém hiểu biết. Mà mỗi chúng ta không thể chấp nhận được.
Trên các trang blog lề trái như Danlambao, tễu, anhbasam... đều đồng loạt đăng tải những nội dung liên quan về vụ rơi máy bay trong những ngày này. Tuy nhiên khác với suy nghĩ cũng như những tình cảm của mỗi người dân hiện tại... Những bài đăng này không ít thì nhiều đều có những nội dung bêu rếu, xuyên tạc về vụ việc, ngoài ra nhằm châm biếm, hạ thấp về uy tín, năng lực cũng như trách nhiệm của Đảng và nhà nước Việt Nam.
danlambao
(Ảnh: Chụp màn hình trên trang danlambao.)
Vốn dĩ bản chất xấu xa, cơ hội từ lâu Dân làm báo liền suy diễn một chiều, quy chụp nguyên nhân cũng như trách nhiệm vụ rơi là chính nhà nước Việt Nam, hạ thấp uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam. Ngoài ra chúng phán đoán, đánh giá nguyên nhân của các vụ rơi máy bay là do Trung Quốc, gây hiềm khích, mẫu thuẩn hơn mối quan hệ Việt – Trung vốn đã dậy sóng trong vấn đề biển Đông mấy năm nay...
Một số kẻ lạc loài khác nhân sự việc này cũng ném đá, buông ra những lời nói tâm địa xấu xa và cả vô cảm: “tôi oán giận QĐND Việt Nam vì đã để 10 chiến sĩ chết oan uổng”, “tôi không thương cảm”.
Vô trách nhiệm hơn, khi khoác trên mình là một nhà báo, một thành viên của tòa báo Tuổi trẻ. Nhưng với Mai Phan Lợi đây không phải là lần đầu tiên Lợi có những suy nghĩ cũng như phát ngôn gây xôn xao dư luận. Trong sự việc này, Chính sự ngu ngốc, trơ trẻn và cả sự xấu xa Mai Phan Lợi đưa ra 8 giả thiết về việc máy bay CASA và 9 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đăng trên Diễn đàn Nhà báo trẻ với status có tựa đề “Vì sao Casa tan xác?” Cùng với đó là những giả thiết: Máy bay "bị bắn", "máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật"...
Thật lòng, trong những suy nghĩ của những kẻ xấu xa, tâm địa mới có những suy nghĩ xấu xa ngu ngốc đến như thế. Những phát ngôn mà cư dân mạng “chẳng thể ngửi”, chẳng thể nghĩ đó là một nhà báo. Cái cốt chính của nhà báo này dường như đã biến mất cùng với cái “Diễn đàn tuổi trẻ” mà Mai Phan Lợi lập nên trong thời gian qua.
Mai Phan Loi
(Ảnh: chân dung Mai Phan Lợi – Một nhà báo Pháp Luật T.p HCM.)
Trong những ngày này, bản thân mỗi người dân Việt Nam đều mang trong mình một nỗi buồn, sự xót thương vô hạn cho các anh... Tuy nhiên một số kẻ xấu xa, cơ hội vô trách nhiệm đã lợi dụng điều đó dẫm đạp, xuyên tạc, thập chí đùa cợt, vô trách nhiệm. Đấy là những hành động đáng phê phán, lên án cần được chúng ta vạch mặt trước công chúng. Và thật đúng đắn theo thông tin mới nhất Mai Phan Lợi đã bị rút thẻ nhà báo. Đây là điều tất yếu của những nhà báo như Mai Phan Lợi.
Kỳ Phong



Vụ việc máy bay rơi vừa qua đã lấy đi biết bao nước mắt của đồng đội, của nhân dân và của những người thân của những phi công hy sinh trong lúc diễn tập nhiệm vụ và tìm kiếm cứu hộ trong thời bình. Những giọt nước mắt, những nỗi đau lịch sử dường như đã được ngủ quên trong tốt đẹp bấy lâu nay thì giờ lại một lần nữa lại được gợi lên với sự hy sinh can trường của những người con kiên trung với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc và yên bình cho đất trời. Thế nhưng, quá trình phát triển của xã hội nhiều khi vẫn lạc nhịp và sản sinh những con người mang hình hài dân tộc kiên trung nhưng lại mang bản chất như “rác thải” thối về nhân cách, thiếu đạo đức trầm trọng đã có những phát ngôn thối nát đáng bị nguyền rủa và lên án!
MaiPhan Lợi- một nhà báo thối nát về lương tâm và khốn nạn!
Có lẽ rằng, lương tâm nghề báo và văn chương cũng như nhau, đều là những nghề cao quý, đều là những nghề sử dụng tri thức tốt đẹp được tích lũy qua não bộ và tuồn chảy qua những ngòi bút, dòng chữ mà mang đến cho người đọc những cảm nhận và suy ngẫm về đời. Nhưng với Mai Phan Lợi, một “nhà báo” lại đang thui chột đi điều đó! Máy bay rơi, những người con của Tổ quốc ngã xuống vì nhiệm vụ với đất nước đáng ra với những người làm báo như Lợi sẽ có những bài viết, những câu từ để mang đến cho người đọc cảm nhận và thấu hiểu những gian khó, vất vả và nguy hiểm của người lính phòng không can trường, hay những khía cạnh sinh hoạt đời thường của họ… nhưng không, khi máy bay rơi, các anh ngã xuống Lợi “thả” dòng chữ bất lương của nghề nghiệp như xát muối lòng dân tộc và sự hy sinh của những người lính can trường!
Một con người làm báo, một con người của trường phái văn chương chắc Lợi cũng hiểu được sức mạnh của ngôn từ, và liệu ngôn từ “tan xác” có hợp lí với những mất mát mà dân tộc đang gánh chịu. Và một câu hỏi đặt ra liệu một con người khốn nạn với lương tâm, với những nỗi đau mang tính quốc gia liệu Lợi có xứng đáng là một con người mang phần hồn của dân tộc như bao công dân khác? Không, Lợi không xứng đáng là công dân đất Việt, Lợi không xứng danh là nhà báo lương tâm, Lợi chỉ là kẻ súc sinh đốn mạt, bất lương và vô đạo đức. Những kẻ như Lợi, những nhân cách và đạo đức mà Lợi nắm giữ đáng để Lợi nhận những cái miệt thị, đáng để xã hội nhận chìm Lợi vào những đớn đau về tinh thần và tủi nhục về nhân cách, đáng để Lợi đến với nhà tù lương tâm giam giữ thay vì làm vai trò chuyển giao thông tin.
Mai Phan Loi
Ảnh: Dòng Stt khốn nạn trên Facebook của Lợi với vấn đề lấy đi nước mắt của bao người (Nguồn: Facebook)
Cái bộ mặt khốn nạn Lợi cũng chính là vấn nạn đặt ra với cơ quan quản lí truyền thông và báo chí, những người làm công tác định hướng dư luận nhìn nhận và giải quyết với những kẻ không xứng danh nghề nghiệp. Đã đến lúc cơ quan quản lí cần mạnh tay với những kẻ diều hâu, với những con chó dại đang mượn danh báo chỉ để hả hê với những nỗi đau, với những mất mát mà cả dân tộc và đất nước đang gồng mình gánh chịu!
Thầy thuốc lạc đàn và lương tâm của những nhà băng rôn “dân chủ”!
Đó là những dòng đầy thách thức và hả hê của Nguyễn Đăng Hải làm nghề bán thuốc ở 243 Định Công Thượng thốt lên khi máy bay rơi. Hải là một thầy thuốc, chắc Hải cũng hiểu rằng công việc của mình là bán thuốc để trị bệnh và cứu người, do đó với bản thân phải biết mạng người nó quan trọng và quý giá như thế nào với lương tâm của mình và nghề nghiệp. Nhưng Hải lại ngu si và khốn nạn đến mức không hiểu được rằng những người Hải đã phát ngôn không bệnh tật gì họ lại hy sinh vì những nhiệm vụ cao cả, bảo vệ cái yên bình cho gã để có được môi trường ổn định mà sinh nhai. Có lẽ rằng, cái công việc bán thuốc của bản thân quá nhàn hạ đã làm tịt đi cái não của Hải để rồi nó không thông và chỉ biến chất thành những sự thối nát tích tụ trong não bộ của Hải. Kẻ đang sống trên những mất mát của dân tộc nhưng lại hả hê và thích thú khi có những đau thương dân tộc hiển hiện với những giọng điệu bất lương đến mức ai cũng muốn dùng tay vả mõm cho não của gã được thông và hết điệu nói sằng bậy.
Hai dieu cay
Ảnh: Cảm nhận và ngôn từ khốn nạn của những kẻ thối nát trong lòng dân tộc 
(Nguồn Internet)
Trước nỗi đau mất mát lớn, trước nỗi tiếc thương vô hạn, người dân VN muốn chia sẻ những thương cảm và trìu mến tới những người lính, những đồng chí là nạn nhân trong 2 vụ rơi máy bay vừa qua, thì ở bên xứ “bám đít đu càng” đó đám bò CC “Việt tân” đang rất hả hê vui sướng và không quên thể hiện bản chất tổ lái của mình mà không chút cảm xúc hay sẻ chia dù bản thân luôn vỗ ngực kêu gào cho dân tộc, cho đất nước, cho chính nghĩa và hòa bình. Hòa bình cái định mức gì, chính nghĩa dân tộc cái định mức gì khi những người con, những người đã ngã xuống cho dân tộc, cho đất nước thì chúng lại hả hê và tung tin đánh lạc hướng dư luận để rồi đổ lỗi cho hết cái này, cái khác và cuối cùng là hướng lái tất cả vào chính quyền hiện tại.
Chúng kêu gào đấu tranh, chúng kêu gào cách mạng, chúng nhân danh quần chúng nhưng đạo đức chúng không có, lương tâm chúng bị chó ăn thì chúng lấy cái gì để gào thét và đấu tranh cho một dân tộc luôn nhân ái và kiên trung ?! Chúng chỉ trích chính quyền đàn áp người dân mình không cho họ tự do tiếng nói, chúng kích động nhân dân và những kẻ thiếu hiểu biết biểu tình đòi quyền lợi cho bản thân và cuộc sống đang bị đe dọa…nhưng chúng lại ngạo mạn, sung sướng và hả hê trong những “đám tang dân tộc” mà nhân dân đã và đang phải gồng mình đón nhận.
Nước mắt của sự mừng vui, đoàn tụ ngày độc lập có là bấy nhiêu so với giọt nước mắt của người mẹ khóc con, người vợ mất chồng hay giọt nước mắt sợ hãi của đứa con thơ khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Những con người hiện tại được sống sung sướng yên bình là những cái giá của bao mạng người vì dân tộc và Tổ quốc mà đứng lên để đánh đổi và giành lấy, do đó chưa làm được gì cho Tổ quốc thì hãy để nhân cách và lương tâm được vẹn toàn và hướng thiện. Muốn đấu tranh, muốn làm cách mạng không ai ngăn cản, khống ai cấm nhưng muốn làm được điều đó nhất thiết phải có lương tâm và chính nghĩa rồi hãy nghĩ đến những cái xa hơn, bởi Tổ quốc không dành cho những kẻ bất lương!
Hiểu Minh




| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"