Kha Lương Ngãi,  một người từng giữ cương vị phó tổng biên tập tờ báo Sài Gòn giải phóng, cũng là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đắng, một câu lạc bộ của những người “trở cờ” khi đã bước sang tuổi xế chiều. Vừa rồi ông có một bài phỏng vấn được tung lên mạng xã hội thông qua các trang mạng xã hội trong đó có blog badamxoe, danlambao,… Với mục đích của lũ rận là đưa tiếng nói của ông, một người đã từng đi theo cộng sản để đả kích lại cộng sản. Nó ý như chiến lược “dùng người Việt đánh người Việt” của Mĩ năm xưa, tuy nhiên ở đây có thể liên tưởng tới thủ đoạn “dùng cộng sản đánh cộng sản” trên mạng xã hội hòng từng bước hạ uy tín của chính quyền trong mắt quần chúng nhân dân và tạo ra phong trào “bất tuân dân sự” trong nội bộ nhân dân ta.
Kha Lương Ngãi
Ảnh: ông Kha Lương Ngãi đang xạo ngôn về tình hình Việt Nam
Đáng tiếc và vô cùng thất vọng có lẽ là cụm tù dành cho một người có tuổi bậc cha, bậc chú này. Một tấm gương (nếu trau dồi tốt) đã bị đá văng chỉ vì những phút “trở cờ” cuối đời. Có câu “đi mới bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, quả thực không sai, ông Ngãi phát hiểu như thế cũng có nghĩa là ông đã không biết cách mặc áo giấy khi đi cùng với lũ dân chủ cuội, những người đã trở cờ một cách mạnh mẽ. Cố nhân Lê Hiếu Đằng chính là một ví dụ điển hình cho sự trở trờ bất lí tưởng.
Bài phỏng vẩn, ông có nói: “Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ”, ông còn nói thêm “Tôi là một trong những người đã đi theo cộng sản, mặc dù chưa phải là lãnh tụ hay lãnh đạo gì, nhưng vẫn thấy rằng cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tội lỗi cho nhân dân” … Nhưng ông có biết, cái gọi là gây bao đau khổ cho nhân dân đó đã giải phóng đất nước này khỏi ách nô lệ, đòi lại quyền tự do,  dân chủ cho nhân dân từ tay của ngoại bang. Hơn nữa, thời đại hiện nay là thời đại mà chúng ta được thừa hưởng những thành quả xương máu của cha ông thế hệ trước, ông là một người trưởng thành, cũng là một người lão làng trong các hoạt đông chính trị, xã hội, sao ông lại phát biểu một cách cảm tính như thế. Mặt khác, những người ông gọi là “gốc rể” đó có lẽ chính là những người như ông đấy, những gốc rễ, gạo cuội của báo chí cách mạng. Mà theo tôi, chính ông nên tự loại mình ra khỏi cuộc chơi của dân tộc trong xu thế hội nhập của nhân loại.
Hòa nhập với cộng đồng quốc tế là điều phải làm, nhưng không thể hòa tan vào trong đó một cách thụ động được đâu ông ạ, ông biết giá trị của người Việt Nam, lòng kiêu hảnh của một dân tộc nhỏ như Việt Nam khi bang giao tế thế là gì không??? Đó là độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, toàn vẹn lãnh thổ được quản lí bởi con cháu Lạc Việt.
Ngày xưa, khi Việt Nam ở những thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc”, sức khỏe, để kháng của dân tộc đặt trong tình trạng báo động, Đảng ta đã lãnh đạo thành công và giành thắng lợi, đánh đuổi giặc ngoài, trấn an giặc trong. Ở thời điểm hiện tại nó cũng như thế, bên ngoài là sự hội nhập một cách sâu rộng, chủ nghĩa can thiệp, chủ nghĩa bành trướng lên ngôi, bên trong là sự mâu thuẩn của những tình trạng bất công xã hội, những khiếm khuyết của đất nước thời kì hội nhập,… Rõ ràng, cái cần ở thời điểm hiện tại chắc chắn là “đoàn kết” và người giữ lửa cho đoàn kết đó chính là những người như ông, một người biên tập có tiếng cho tờ báo Sài Gòn giải phóng.
Thiết nghĩ, một người trưởng thành và chín chắn như ông nên có cách làm để khẳng định giá trị của bản thân, chứ không thể đi theo cái trào lưa của thế giới ảo do những nhà “dân chủ cuội” lập nên. Cái tiếng của ông cũng đang được lợi dụng một cách triệt để cho việc tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam đấy, không rõ, ông có biết không???
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"