Vào ngày 7 tháng  7 năm 2016 đã xảy ra một vụ việc gây bất bình trong dư luận ở tỉnh Quảng Bình. Trước sự kích động, xúi dục của người được gọi là “Cha” Hoàng Anh Ngợi, giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ đã tập trung đông người, la ó, hò hét gây rối an ninh trật tự, thậm chí có hành động chống người thi hành công vụ. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào?
giáo xứ Cồn
Ảnh: Người dân giáo xứ Cồn Sẽ tập trung biểu tình. (Nguồn: Internet)
Nguyên nhân của vụ việc được cho xuất phát từ nhà máy FORMOSA, do cay cú chúng xả thải gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, do không hài lòng với cách xử lý của chính quyền… Nên giáo dân ở đây bất bình dẫn đến cuộc biểu tình xuống đường vừa qua. Nhưng sự việc liệu có đơn giản như thế?
Câu hỏi đặt ra, tại sao ở các giáo xứ khác, không hề có chuyện biểu tình, tuần hành hỗn loạn, còn ở đây, một bộ phận giáo dân Cồn Sẻ lại “động tay, động chân”, cả gan gây rối trật tự.
Lý do tất thảy xuất phát từ người đứng đầu, Linh mục Hoàng Anh Ngợi được biết tới với nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về tôn giáo và gây rối xã hội… Với cái gậy thần quyền trong tay, được giáo dân vâng phục, y dễ dàng đứng đằng sau giật dây, kích động một bộ phận tín đồ cuồng tín gây ra các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Và giờ đây, khi nguyên nhân cá chết đã được công bố, kẻ gây ra tội ác đã phải cúi đầu nhận tội, hắn lại quay sang “xỉa xói” số tiền đền bù thiệt hại cho Việt Nam.
Đáng tiếc, giáo dân vâng lời “Cha”, lời nói của Cha tự ngàn cân, chỉ cần “Cha” mở lời họ nhảy vào ngay, họ đối mặt với Công an, họ không sợ, vì đã có “Cha” kề bên, họ ném đá, họ chống người thi hành công vụ. Họ đầu rơi máu chảy, trở thành kẻ phạm pháp, công việc mất, tật mang vào người. Còn kẻ tự nhận mình làm “Cha” lại ung hung đứng đằng sau cười khểnh: “Bọn nó ngu cho chết”.
Là một Linh mục, đáng tiếc PhêRô Hoàng Anh Ngợi lại đi ngược với đạo lí của một người làm cha, đáng ra phải khuyên răn con chiên sống tốt đời đẹp đạo, hướng giáo dân đến cái thiện. Nhưng ở đây hắn lại lấy giáo dân ra làm bia đỡ đạn, dựng khiên che chở cho mình.
Một con người sống không vì giáo dân, một con người hiểu biết nông cạn, liệu có xứng đáng làm “Cha” thiên hạ?
TRẮC ẢNH GIA

Không thể hiểu nổi, những năm trở lại đây, lũ “dân oan”, “rận chủ” mọc lên như “nấm sau mưa”. Chúng như những có thú khát mồi, rình rập chờ đợi những cơ hội để “ngóc đầu dậy” chống phá. Dưới bàn tay nhào nặn của nghệ nhân nhà nghề “rận chủ”, nhà thờ trở thành cái khiên đỡ để chúng mặc sức “kêu oan”, chống phá chính quyền.
 Hành động tuyên truyền, kích động quần chúng giáo dân núp bóng dưới các buổi thánh lễ, cầu nguyện đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Điển hình là tại giáo xứ Thái Hà, các buổi “tọa đàm về nhân quyền”, “họp mặt các tổ chức xã hội dân sự” được tổ chức thường xuyên với các nhà “dân chủ” tiếng tăm ở đất Hà Thành như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Đoan Trang...
Gần đây nhất, Giáo xứ Thái Hà tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình để cầu nguyện cho Cấn Thị Thêu - cái tên chẳng còn xa lạ gì với dư luận xã hội, “lá cờ đầu” trên mặt trận khiếu kiện, khiếu nại của bọn rận chủ. Chúng rêu rao về sự “oan ức” của “người anh hùng” Cấn Thị Thêu và mạnh mồm khẳng định sự “trơ trẽn” của chính quyền với mục đích sau cùng là kích động một cuộc biểu tình ôn hòa.
Cấn Thị Thêu
Cầu nguyện cho dân oan Cấn Thị Thêu tại buổi thánh Lễ (Ảnh: Nguồn Internet)
Phải chăng, nhà thờ - nơi thờ tự những đấng tối cao giờ đây đã trở thành “trụ sở” cho lũ “rận chủ” “kêu oan”, bị bọn “kền kền” lợi dụng để làm mũi xung kích chĩa thẳng vào chính quyền. Khẳng định của tôi chẳng phải vô căn cứ, rêu rao cho có lệ như lũ rận chủ mà xuất phát từ những lí lẽ rõ ràng:
Thứ nhất, nhà thờ là nơi truyền bá giáo lý, giáo luật, củng cố đức tin, thanh sạch tâm hồn chứ không phải là nơi cầu nguyện cho những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền điên cuồng; nơi đào tạo những “nhân tố mới” cho cái gọi là “phong trào dân chủ”, “trào lưu biểu tình ôn hòa”. Thử hỏi, những hành động của bọn “dân oan”, “rận chủ” có phải đang hủy diệt dần giá trị đẹp đẽ của tôn giáo, làm xấu đi hình ảnh tôn giáo trong lòng nhân dân?
Thứ hai, nhà thờ là nơi bảo vệ cho luân lý, công bằng; bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Vậy, Cấn Thị Thêu thực sự là đối tượng bảo vệ của tôn giáo chăng? Kẻ mà “năm lần bảy lượt” khiếu kiện chây lì ở các trụ sở chính quyền với những lí do chẳng đâu vào đâu, kẻ núp bóng “dân oan” để che đậy cái bản chất hám lơi, ngày ngày nhận những đồng tiền rẻ mạt của bọn Việt Tân để chà đạp lên lợi ích quốc gia, dân tộc. Ấy vậy mà, giáo xứ Thái Hà vẫn ngang nhiên tổ chức lễ cầu nguyện cho “dân oan” Cấn Thị Thêu, “đầu độc” quần chúng giáo dân bằng những lí lẽ ti tiện. Rêu rao đấu tranh cho công lý, cho “nhân quyền” nhưng lại đội lốt cầu nguyện, thánh lễ; quả thực là nực cười?
Tôn giáo - một phần thiêng liêng của đời sống tinh thần vậy mà lại trở thành “trò chơi” ngông cuồng trong tay bè lũ rận chủ. Chắc hẳn, hành động của lũ rận chủ cũng phải khiến chúa Giêsu, đức mẹ Maria gật đầu sung sướng. Những nghệ nhân nhà nghề “dân chủ”, “nhân quyền” đã nhào nặn tôn giáo, làm băng hoại những giá trị của giáo lý, giáo luật; “nhồi sọ” giáo dân để biến họ trở thành những kẻ tội đồ của dân tộc. Phải chăng, hành động của chúng cũng chỉ vì một mục đích sau cùng là làm rạn nứt quan hệ lương - giáo, quan hệ giữa tôn giáo với chính quyền, lợi dụng niềm tin tôn giáo trở thành mũi xung kích chống phá đất nước?

Niềm Tin
Tai nạn 3/7 đã lấy đi tính mạng của ba cô gái ngoại thương xinh xắn trong một mùa hè tình nguyện đầy những ước mơ cháy bỏng. Nhưng vấn đề tôi muốn nói tới ở đây là thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm trong phát ngôn của Le DungVova.
LE DUNG VOVA
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
LE DUNG VOVA, cái tên gợi lên sự lươn lẹo, vần vựa của hắn, hắn là ai chẳng ai biết, chỉ biết hắn đã chứng tỏ mình bị đụt không hề nhẹ khi phán một câu “xanh mồ” 

Một hệ thống giáo dục ấu trĩ: sinh viên đại học của một Quốc gia cạnh biển, nhiều sông suối nhưng không bắt buộc học bơi, đi học triết mác le dao găm nên chết đuối. Cũng không bắt buột học lái xe máy, o to .. Nên ra đường chết cả loạt vì tai nạn”.

Bó tay chấm com! Chẳng hiểu tại sao hắn có thể thốt ra khỏi miệng câu thối thế.  Học thể chất cũng cần phải phụ thuộc vào khả năng các em, phụ huynh và chính nhà trường . Một quốc gia cạnh biển nhưng ở Hà Nội thì biển đâu ra, sông suối mần chi có.  Xin thưa, các em đang học ngoại thương chứ không phải học trường bơi.

Mà triết học thì liên quan éo gì đến chuyện này mà hắn lôi vào đây. Học càng nhiều càng tốt, biết gì bổ đấy, học Mác có cái hay mà hắn đâu có chịu tiếp thu. Không có chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh thì hòa bình, độc lập nay chắc gì đã có?

Măt khác, làm gì có cái nhà trường nào dạy tất cả mọi thứ trên đời từ bơi,  xe máy, ôtô, văn hóa… Liệu có phải ghế nhà trường là tri thức vạn năng? Chưa hẳn, tại sao không đề cập tới vai trò của gia đình và xã hội ở đây. Các bậc phụ huynh đáng ra mới phải là người chịu trách nhiệm. Con cần gì ? Học gì? Học như thế nào? Đó là vấn đề phụ huynh cần phải nghĩ. Đẻ con ra thì dễ, nuôi nó ra sao mới là khó!

Còn những kẻ thông thái vô hồn như Le Dung VoVa lại chỉ biết vạch lá tìm sâu, lợi dụng cái chết thương tâm ấy để “làm tiền”.  

Hắn, cần hiểu: Đừng đổ tất cả lên vai giáo dục, trong khi chính hắn đang thờ ơ trách nhiệm của chính mình.

                                                                        TRẮC ẢNH GIA

 



| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"