Trần Huỳnh Duy Thức giờ chắc đang phê các bác ạ. Ngồi trong tù nghe đồng bọn, nghe cả giới zân chủ đang hóng về mình chắc cũng sướng, cũng tí tởn chán đây. Chả là mấy hôm trước đồng bọn của Thức bên ngoài làm ra một cái gọi là “thư ngỏ kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức” các bác ạ.
trần huỳnh duy thức
Thức phê, phê đét. Bởi vì trong thư đó, bao quá khứ bất hảo của Thức đều hiện lên  một màu hồng, một màu hồng rực rỡ. Thức chắc cũng đang ngỡ ngàng hình ảnh mà đồng bọn dựng lên cho mình, nào là một trí thức tài năng và giàu lòng yêu nước, nào là luôn trăn trở, nào là  kiên định hoài bão canh tân đất nước..bla bla. Hehe, sau này gặp các anh em chắc Thức cũng hơi ngại, các bác cứ chém quá.
Đùng cái Thức trở thành tù nhân lương tâm, Thức cũng biết thừa là ai bị bỏ tù vì  mấy lý do chủng tộcchính trịtôn giáomàu dangôn ngữxu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống gì gì đó thì mới gọi là tù nhân lương tâm. Mà đây, Thức chẳng thuộc loại nào, Thức vào tù vì đơn giản là là Thức phạm pháp, nên gọi thức là tù nhân lương tâm, đến Thức còn thấy ngượng mồm, chẳng dám nhận các bác ạ.
Chẹp, nữa là, thư ngỏ có bảo “Trong lao tù, sau nhiều lần cự tuyệt trục xuất ra nước ngoài”. Nhắc đến chuyện này Thức đang thấy ê mặt đây, bao nhiêu lần làm trò rồi viết đơn xin tị nạn, van xin lạy lục Mỹ. Thế rồi Mỹ lại thấy Thức hết giá trị lợi dụng, thế là Mỹ đếch cần Thức, bơ luôn Thức. Để Thức phải chống chế, phải tru tréo là Thức đếch cần ra nước ngoài, dù Mỹ khẩn khoản mời, dù cộng sản van xin. Giờ các bác nhắc lại chuyện này, chẳng khác gì xát muối vào tim Thức.
Mà có lẽ chuyện Thức cảm thấy nhục nhã nhất, chính là chuyện Thức tuyệt thực bị nhắc lại, các bác cứ động vào nỗi đau của Thức. Chả là Thức hùng hồn tuyên bố tuyệt thực cho đến chết, cơ mà chưa đến 2 tuần Thức đã bỏ cuộc, bỏ luôn cả liêm sỉ. Chưa kể chuyện Thức nhịn ăn, không ăn cơm nhưng ăn cháo lại bị phanh phui. Ôi, thối mặt lắm rồi mà cứ làm tim Thức đau.
Có cái Thức cũng được an ủi phần nào, vì anh em còn nhớ đến mình, toàn là anh em chí cốt cả đấy mà. Nào A sẹo, nào Chi Bô-xít, Lợi tan xác, Ngọc văn đoàn…Nhưng Thức cũng buồn nữa, có hơn 60 chục con người nhớ tới Thức, còn lại đếch có mắm nào quan tâm tới Thức.
Nghĩ mà thương, 06 năm trôi qua và chỉ còn khoảng 60 người nhớ đến Thức, với cái tốc độ này thì hết hạn 16 năm, còn hơn chục năm nữa cơ, đến lúc Thức ra bên ngoài liệu còn ai nhớ đến Thức nữa không?
Nghĩ mà thương cho Thức ? Thương thay cho thân bèo bọt. Thôi thì còn vớt vát ngày nào thì hãy vớt vát, vài năm nữa lại mục ruỗng tỏng tù không ai nhớ Thức ạ.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"