Hiện tại loài bò Cc đã và đang tung tin cho rằng “Việt Nam cho Trung Quốc thuê quân cảng Cam Ranh 10 năm với giá 50 tỷ USD” đã gây hoang mang và sự chú ý của không ít người đọc thiếu hiểu biết để rồi có những phát ngôn sai lầm của mình đối với chính quyền hiện tại cũng như những vấn đề liên quan đến lợi ích của quốc gia. Xin khẳng định rằng, đó chính là luận điệu bịa đặt và tung tin thất thiệt của loài Cc nhằm mục đích gây hoang mang dư luận người Việt cũng như hạ uy tín của Chính quyền hiện tại trong con mắt của người dân bằng việc tung những thông tin nhạy cảm đánh vào nhận thức của người đọc. Về vấn đề này, tác giả xin có một vài ý kiến sau đây:
Trước hết, tác giả xin phép nói sơ qua về vị thế quân sự của quân cảng Cam Ranh đối với quốc gia Việt Nam. Cam Ranh là một vịnh thiên nhiên có diện tích trên 13.800 ha. Chiều dài toàn bộ từ cửa vịnh cho đến cầu Mỹ Ca là 32 km. Còn chiều rộng từ bờ tây cho tới bờ đông hơn 3 km. Cam Ranh là một vịnh nước sâu kín, không có đá ngầm, có núi cao trên 1.000 m che chắn bên ngoài và bên trong là đất liền. Dù bên ngoài có bão, song cấp 5 – 6 thì bên trong không bao giờ sóng tới cấp 3. Do đó đây chính là một cảng nước sâu rất lí tưởng cho việc thành lập và phục vụ cho mục đích của quân sự khi độ an toàn của nó gần như là tuyệt đối với thiên nhiên và con người. Và một điều quan trọng nữa đó là Cam Ranh không chỉ bảo vệ vùng biển, các đảo và tài nguyên biển mà còn là căn cứ bảo vệ Tây Nguyên và phía Nam của Tổ quốc Việt Nam.
Chuẩn đô đốc E.I Prokôpievich (Nga) rời Việt Nam năm 2002 trên cương vị Chỉ huy trưởng Trạm cung ứng vật tư kỹ thuật 922 của Cam Ranh từng nhận định rằng: “Xét về mọi phương diện thì Cam Ranh hoàn toàn ưu việt cho việc triển khai một căn cứ hải quân. Nó cho phép khống chế các eo biển Malaysia và Philippines, có thể tiến hành trinh sát điện tử Biển Đông, biển Philippines, Đông Hải, thậm chí tới tận khu vực vịnh Pécxích hay vùng bắc Ấn Độ Dương. Bán đảo Cam Ranh bọc trong mình hai vịnh Bình Ba và Cam Ranh, nơi không chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết, có độ lớn và sâu để có thể neo đậu mọi loại chiến hạm và tàu hộ tống, kể cả tàu sân bay”.
loài CC
Ảnh: Luận điệu bịa đặt và xuyên tạc của loài CC về quân cảng Cam Ranh (Nguồn: Internet)
 Với vị thế đó, tất yếu Cam Ranh trở thành trung tâm của sự nhòm ngó và thèm khát của giới quân sự bên ngoài bao gồm các cường quốc hải quân như Mĩ, Nga, Nhật và Trung Quốc muốn hiện diện và thuê nó để phục vụ cho mưu đồ quân sự của mình tại biển Đông, một vùng biển vô cùng tiềm năng. Đó cũng chính  là lí do vì sao mà chính lực lượng hải quân Nga từng phải thốt lên rằng: “Hải quân Nga được ở đây chẳng khác gì được “chạm vào giấc mơ”.
Do vậy, chúng ta cũng sẽ dễ hiểu vì sao mà loài Cc hiện nay đã và đang tung tin bịa đặt thất thiệt về vấn đề sử dụng quân cảng Cam Ranh nhằm đánh lạc hướng dư luận của người Việt về vấn đề này nhằm hạ uy tín của Nhà nước ta và cố tình tạo sự hiểu nhầm của nhân dân nơi đường hướng mà Nhà nước đang đi. Vậy quan điểm của Việt Nam với vấn đề quân cảng Cam ranh như thế nào?
Từ ngày hải quân Nga rút khỏi Cam Ranh, ta đã hoàn toàn quản lý quân cảng Cam Ranh và Cam Ranh đã trở thành căn cứ hải quân chính và vô cùng quan trọng của hải quân Việt Nam. Và quan điểm của Việt Nam là dứt khoát không cho bất kỳ ai thuê quân cảng Cam Ranh. Bởi, theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự thì Cam Ranh đóng vai trò chủ chốt ở biển Đông. Do đó, ai có được nó sẽ chế ngự và làm chủ được vùng biển Đông rộng lớn giàu tiềm năng này. Điều đó đồng nghĩa với việc có Cam ranh chúng ta sẽ có được con át chủ bài để chế ngự biển Đông hiện tại và theo hưỡng có lợi cho chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta nghiêng về bất kì một bên nào thì chúng ta sẽ chịu một sức ép lớn về lợi ích và mâu thuẫn giữa các nước lớn bằng việc cho thuê từ đó sẽ tự hại mình trong việc làm mất lòng nước lớn khác và tất yếu sẽ gây tổn thất cho bản thân. Và thực tế chẳng có ai mong muốn điều đó.
Việt Nam hiện tại đang rất muốn nhận được sự giúp đỡ của các bên và trung hòa các mối quan hệ là tốt hơn nếu làm phật lòng bất kì một nước nào trong những căng thẳng ở biển Đông hiện tại. Chúng ta cần tranh thủ Mĩ, Nga và Nhật để kìm hãm Trung Quốc với những hành vi ngang ngược và bành trướng, nhưng cũng không thể gạt bỏ Trung Quốc bởi lợi ích thương mại không cho chúng ta mạo hiểm vì điều đó. Phản xạ tự nhiên của nước nhỏ trước sự lấn lướt của nước lớn là phải ứng xử thông minh, dứt khoát và khéo léo, thậm chí liên kết để bảo vệ lợi ích hợp pháp thay vì nghiêng ngả về bất kì phía nào.
Chỉ có loài bò Cc không hiểu được vấn đề và không nhìn nhận được vấn đề mới tung tin xuyên tạc và bịa đặt đường hướng cũng như chính sách của Việt Nam trong vấn đề liên quan đến lợi ích của quốc gia và dân tộc. Chúng không hiểu biết, không tầm nhìn và không xuất phát từ lợi ích của quốc gia mới có thể có những phát ngôn đến mức ngớ ngẩn và khó tin đến như thế. Và những người dân yêu nước hiện tại cần tỉnh táo trước những luận điệu sai trái để không dễ dàng mắc phải những luận điệu độc hại phá hoại đi tư tưởng yêu nước của mình.
Hiểu Minh



Sẽ có người cho rằng một phóng sự dàn dựng như thế sao vẫn được tác giả viết lên và cổ súy cho nó khi cái sai và không nên có của nghề báo đã hiện rõ cần được bài trừ và lên án. Nhưng, nếu ai nói thì tôi cũng công nhận là những hành động trong clip có sự quá đà của thực tế và nặng ý chủ của cá nhân. Nhưng tôi xin dẹp bỏ và không bàn luận đến cái hình thức là nó dàn dựng hay không dàn dựng nữa mà tôi muốn nói với các bạn một thông điệp mà nó gửi gắm mà ít người nhìn nhận và thấu hiểu. Đó là thông điệp của thiên nhiên, của sự vô trách nhiệm của con người, sự kêu than của cuộc sống và văn hóa tinh thần nơi “đại ngàn” đang biến thành hoang tàn và cằn cỗi.
Người đọc dường như đang quá chú trọng với những cái gì trước mắt mà quên đi những cái ẩn giấu ở phía sau. Ai cũng nhìn nhận, phê phán và cho rằng VTV dàn dựng với cảnh quay phá rừng qua cái ảnh, clip, dẫn chứng cùng nhân chứng và thông tin. Nhưng liệu ai đó có nghĩ rằng ẩn sau “lớp khói” đấy là cả một “ngọn lửa” gào thét của thiên nhiên đang muốn con người trách nhiệm hơn và lên án mạnh hơn những điều tầm thường đang hiện diện.
Phải nói rằng phóng sự của VTV đã và đang thọc sâu ngòi bút của mình vào một vấn nạn mà người dân Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đăk Lăk nói riêng đang kêu than và lên tiếng báo động về sự ra đi của những cánh rừng đại ngàn tại đây. “Đại ngàn chảy máu” đó chính là cụm từ thể hiện một cách mãnh liệt và vô cùng to lớn đối với vấn nạn chặt phá rừng tại Tây Nguyên hiện nay mà theo các nhận định của các chuyên gia là chưa hề có xu hướng thuyên giảm. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong vòng 5 năm (từ 2010-2014), tổng diện tích rừng Tây Nguyên đã giảm tới hơn 300.000 ha, độ che phủ của rừng chỉ còn 48,5%. Vậy nội dung của VTV phản ánh liệu có đáng được hứng đá hội nghị từ dư luận?! Nếu ai nói rằng, họ làm màu, họ dàn dựng tôi không hề trách họ bởi một điều rằng nếu cơ quan chức năng và công tác quản lí tại đây tốt thì “máu rừng” không chảy, dân không kêu than và quan trọng hơn là đại ngàn đã không có cảnh đổ máu và tan hoang như hiện tại để rồi xuất hiện một phóng sự được nhiều người quan tâm và “ném đá” như thế. Nếu họ làm màu, nếu họ có dàn dựng để cứu lấy được những mảnh rừng còn lại, cứu được đời sống văn hóa tinh thần mà rừng mang lại cho người dân tại đây thì chắc hẳn đừng nói tôi mà ai cũng không trách điều đó. Và điều đáng buồn không có nhiều người nhìn nhận được điều đó!
vấn nạn phá rừng
Ảnh: Những cánh rừng chết ở Tây Nguyên vì vấn nạn phá rừng (Nguồn: Internet)
Đối với người Tây Nguyên, rừng không chỉ là nguồn sống vật chất mà còn là văn hóa, là tâm linh, là hồn cốt của một vùng đất huyền thoại. Phá rừng là phá hoại đời sống vật chất nhưng đau đớn hơn đấy là sự hủy diệt những giá trị văn hóa tinh thần đã có từ ngàn năm nay của đồng bào các dân tộc ít người ở đây. Đến đây, chúng ta lại nhớ lại bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk tại “Phiên thảo luận về chương trình làm luật” của Quốc hội  đã dành trọn bài phát biểu 7 phút của mình cho một vấn đề duy nhất là hãy cứu lấy rừng ở Tây Nguyên!
“Rừng ở Tây Nguyên có thể nói đã đến đoạn cuối cùng của đoạn cạn kiệt rồi……Còn một mảnh rừng cuối cùng là Vườn quốc gia Yoóc Đôn thì người ta cũng lăm le làm nốt thủy điện ở ngay lõi của nó…Để cứu lấy mảnh rừng cuối cùng của Tây Nguyên, để giữ lại những giá trị của Tây Nguyên hùng vĩ, tôi đề nghị xem lại dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của năm 2017”. Đó chính là những lời nói mà vị đại biểu đã trình bày cũng như thể hiện tiếng nói chung cho cả người dân tại đây về vấn nạn mà họ đang chịu đựng và chứng kiến từng ngày.
Xin quay trở lại với phóng sự của VTV, không ít người thậm chí cả cộng đồng mạng dậy sóng bởi sự dàn dựng của VTV và lên tiếng chỉ trích họ. Nhưng xin thưa, chúng ta chỉ trích khi chúng ta đã nhìn ra thông điệp họ truyền đạt? Chúng ta chỉ trích khi chúng ta đã tìm hiểu sâu những vấn đề mang tính sống còn với một cộng đồng dân cư đang bị tác động và ảnh hưởng bởi sự vô trách nhiệm của con người? “Dàn dựng” liệu có quan trọng khi vấn đề cốt yếu được truyền tải lại được người đọc xem nhẹ và không chịu nhìn nhận nó để rồi chỉ nhìn nhận những cái hình thức chung chung bên ngoài?
Có thể nói rằng, để cứu rừng thì chủ trương, giải pháp đúng đắn thôi chưa đủ mà quan trọng hơn đấy là con người và việc phóng sự để truyền đạt như VTV đã làm là hợp lí và cần thiết khi thiên nhiên ở quanh chúng ta đang chết dần từng ngày trong sự kêu gào vô vọng bởi sự vô tâm của con người. Đừng lo ném đá mà quên đi những vấn đề mang tính nhân văn và quan trọng đối với cuộc sống của cả cộng đồng người, VTV có thể họ sai khi họ muốn truyền tải một cách mạnh mẽ đến người đọc khi không tính được hiệu ứng ngược của nó. Nhưng với bản chất và thông điệp mà nó mang lại thì không thể dàn dựng và sai trái một tí nào. Trách nhiệm quản lí, ý thức con người đã và đang là những dấu hỏi lớn cho những “cuộc chia ly lụi tàn” của những cánh rừng đại ngàn tại đây mà người đọc nên nhìn nhận và có ý kiến với nó thay vì chỉ nhìn nhận những vấn đề mang tính bên ngoài!

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"