Xưa nay, người Việt thường dạy nhau rằng không nên ba hoa khoác lác, thể hiện thái quá với người ngoài, phải nên khiêm tốn, thật thà,… Tuy nhiên, với rận chủ thì việc ba hoa, khoác lác lại làm cho chúng thể hiện được năng lực chống phá Nhà nước với đồng loại của mình.
Rận chủ
Ảnh: Rận chủ và Hội chứng thích thể hiện. Nguồn Internet
Cách thể hiện thứ nhất, đấy là thể hiện mình có tri thức. Rất nhiều rận chủ trước đây đã phát triển bằng hệ thống giáo dục Việt, nhưng qua nhiều năm công tác họ lại quay lại chống lại những gì đã giúp họ trưởng thành. Điển hình là Trần Đỉnh, được học hành dưới chế độ Việt Nam, trưởng thành từ nghề báo, cũng được xem là có trí thức, nhưng sau đó, ông đã thể hiện trí thức của mình bằng những bai viết xuyên tạc về lịch sử thông qua các bài Nhật kí. Mục đích là xóa bỏ hình tượng những công thần đã giành lại độc lập tự do cho đất nước như ngày hôm nay. Trong nước thì có các nhân sĩ trí thức, đặc biệt là số văn nghệ sĩ, họ rất có trí thức như Nguyên Ngọc, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang rồi các luật sư thời đổi mới như Lê Công Định, Lê Quốc Quân,… Thiệt tình, tri thức của họ rất ổn tuy nhiên, thời điểm họ thể hiện cái tính “ba hoa” của mình là lúc họ đã bắt đầu “trở cờ” xế chiếu, có thể xem, cách thể hiện nay nhằm lấy tiếng, tạo tên tuổi để thực hiện các  hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam.
Thứ hai, thể hiện mình có khả năng tổ chức. Rận chủ nhận mình là người đại diện cho lực lượng đấu tranh vì dân chủ của nước nhà, tuy nhiên, để khuất trương thanh thế, họ đã thể hiện cái năng lực tổ chức của mình thông qua các vụ tổ chức biểu tình, tuần hành. Công cụ của họ chính là các loại mạng xã hội. Nhóm No U FC với sự cầm đầu của Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng,… đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ở bờ hồ Hoàn Kiếm, gây rối trật tự trên địa bàn Hà Nội. Nguyễn Thái Hợp, đại diện cho lớp người theo giáo, có sự cực đoan với chính quyền cũng liên tục tổ chức những cuộc tuần hành lấy danh xưng vì môi trường để chống lại Nhà nước, chống lại chính quyền địa phương.
Thứ 3, thể hiện mình yêu nước. Khẩu hiệu các cuộc biểu tình, thông điệp của rận trên mạng xã hội hay trong bất cứ câu nói nào của rận, chúng luôn nhấn mạnh chúng là những người yêu nước, vì dân tộc. Sở dĩ chúng làm thể vì để người ta nhớ là những hoạt động của chúng là yêu nước, chứ nếu nhìn nhận khách quan thì người dân vẫn không thể nhận ra đó là hành động yêu nước.
Vậy tại sao chúng thích thể hiện như thế?
Thưa các bạn, việc thể hiện này là có căn cơ của nó, đó là cách thức chúng muốn “công khai” chống chính quyền mà vẫn có đường thoát thân. Khi bị cơ quan chức năng xử lí với những hành vi của mình, chúng có thể bao biện đó là những hành vi xấc nổi, thích thể hiện,… người dân thì có thể phớt lờ… Mặt khác, thông qua thể hiện cái tôi của mình một cách mạnh mẽ, chúng muốn nhận được sự viện trợ của các tổ chức ở ngoài nước, muốn trở thành thủ lĩnh cho các phong trào trong nước.
Tuy nhiên, vì cái tính thích thể hiện đó, nhiều người đã bị dân ta phanh phui, đập tan mộng hão huyền và gần như bị cơ quan chức năng xử lí một cách nghiêm khắc. Thực tế, những người thích thể hiện bao nhiêu, thì chứng tỏ năng lực của người đó chỉ được có từng đó thôi. Dùng hành động cảu mình làm chuẩn mực cho người khác phải học theo là không thể nào chấp nhận được đâu các bạn a.
Có thể nói, HỘI CHỨNG THÍCH THỂ HIỆN của rận không bao giờ có hồi kết, và những thứ đó không thể được xem là phản kháng của xã hội để đưa xã hội đi lên được.
Tin rằng, chỉ khi rận bớt thể hiện mình đi thì khi đó người ta mới chấp nhận cho những việc làm của chúng. Còn nếu cứ như hiện nay, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, là hạt nhân của dân tộc thì chắc chắn sẽ không bao giờ được chấp nhận ở xã hội Việt Nam. Thứ phong trào được hình thành từ tính cách đó cũng sẽ không tồn tại được lâu dài đâu.

Niềm Tin
Mấy ngày gần đây, cư dân mạng bàn tán rất nhiều về vụ việc diễn ra ở Yên Bái. Bởi lẽ, người bị sát hại là hai lãnh đạo đứng đầu tỉnh và thủ phạm cũng là một người trong bộ máy nhà nước, người đứng đầu Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. Vụ việc cũng gây chấn động đối với những người dân ở Yên Bái, họ đã hoang mang và không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Việt tân
Ảnh: Một đối tượng “Việt tân” đã để ảnh đại diện là chi cục trưởng kiểm lâm Yên Bái để cỗ vũ cho hành động giết người của đối tượng này.
Ngay sau thảm án, đích thân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xuống địa bàn để trực tiếp chỉ đạo và xử lí vụ việc. Thông tin về vụ việc cũng được các báo triệt để khai thác và thường xuyên có bài đăng để người đọc có thể cập nhật được tình hình.
Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin chính thống, được cơ quan chức năng đưa ra thì cũng có những thông tin trái chiều của bầy đàn “dân chủ Việt”, chúng xem thảm án như một sự kiện để đả kích chính quyền, chúng hả hê với việc một quan chức Việt Nam bị bắn chết. Chúng cũng việc nhiều bài viết với các kiểu thêu dệt nhằm hạ thấp cơ quan điều tra của Bộ Công an. Điển hình như các bài viết theo kiểu nghi ngờ, thêu dệt tình tiết: Vụ lãnh đạo thanh toán nhau ở Yên Bái: Hiểu thêm về lòng dân; Truyện chí phèo tân biên Yên Bái; Án mạng Yên Bái – Đâu là sự thật; Cá chết tui khóc, chó chết tui mừng… được đăng trên các blog, trang web của lũ phản động danlambao, Việt tân,…
Thiết nghĩ, đây là một vụ thảm sát và việc điều tra nguyên nhân vụ án là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, việc cung cấp các tình tiết của vụ án cũng chỉ được thực hiện khi có sự điều tra hoàn tất. Việc nghi ngờ, xem thường trách nhiệm của cơ quan chức năng là một biểu hiện phá hoại của các thế lực phản động.
Chúng ta cần biết rằng, cán bộ, họ cũng là con người, cũng là người dân của đất nước Việt Nam, một phần máu thịt của dân tộc, hơn nữa, họ còn là những con người chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Việc so sánh của rận chủ Nguyễn Tường Thụy rằng: “Việt Nam từng hả hê vì khủng bố tại Mĩ năm 2001…thì tại sao người dân không hả hê về việc một cán bộ chính quyền bị sát hại?” là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Căn cứ cho rằng Việt Nam hả hê khi Mĩ bị khủng bố là do ông Thụy tự đặt ra. Đứng trên phương diện ngoại giao, chưa bao giờ Việt Nam đồng tình với chủ nghĩa khủng bố, đương nhiên, Việt Nam cũng không chống lại một cách dữ dội với khủng bố để bảo đảm sự an toàn đối với xã hội. Trên phương diện tình người, chủ nghĩa cộng sản cũng luôn khẳng định phải đoàn kết nhân dân các dân tộc trên thế giới, rõ ràng những người dân bị thiệt mạng tại cuộc khủng bố đó là bộ phận của nhân loại, không có lí do gì để Việt Nam hả hê, hay sung sướng vì họ bị bắn chết. Mặt khác, Việt Nam và Mĩ cũng đã bình thường quan hệ và đạt được nhiều thành tích trong hợp tác song phương.
Thụy là một điển hình của rận chủ, nhưng Thụy viết trong bài viết như thế là đủ hiểu được mức độ nhận thức và cách thức phá hoại tư tưởng người dân của Thụy. Vậy nên, rận chủ hãy để cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm của mình. Đừng để nổi đau của các gia đình nạn nhân trở thành một trò lố cho các ông mang ra bình luận.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"