51 năm, một chặng đường dài, ông Võ Văn Thôn gắn bó với Đảng, với nhân dân. Vậy cớ sao, khi đến cái tuổi gần đất xa trời, ông ấy lại biến tướng: ký tên vào kiến nghị 61, tham gia tự ứng cử nhưng lại phớt lờ các quy định của Đảng… Nguyên nhân do đâu, chẳng biết vì tuổi già cong cớn bất cần đời làm oai hay do giao lưu với đám “dâm chủ” trong nước khiến ông thay tính đổi nết, làm trò cười cho thiên hạ?
Võ Văn Thôn
Ảnh: Võ Văn Thôn (Nguồn: Internet)
Trước hết, cần phải biết Võ Văn Thôn từng là Giám đốc sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh, nghỉ hưu đã 16 năm. Ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời, ông bị Đảng ủy Quận 3 kỷ luật do tham gia ứng cử mà không tuân thủ các quy định của Đảng. Bất mãn với quyết định này, ông Thôn làm đơn xin ra khỏi Đảng khiến cộng đồng mạng xốn xao, người phẩn nộ không hết, kẻ khen ngợi không tiếc lời! Bản chất vấn đề thế nào?
Đầu tiên, cần phải tôn trọng một người như ông Thôn với chừng ấy năm trời làm việc cho đất nước, cho nhân dân. Đến khi bất mãn với quyết định kỷ luật của tổ chức Đảng, ông vẫn viết đơn xin ra khỏi Đảng đàng hoàng tử tế.
Nhưng cái đáng trách của ông Thôn lại không hề nhỏ. Một người có hơn mấy chục năm ròng gắn bó với Đảng nhưng không hề hiểu biết về các cương lĩnh, điều lệ, quy định của Đảng là cớ sao? Trách nhiệm của một người đảng viên ở ông ta để đâu? Tham gia ứng cử nhưng lại thiếu hiểu biết về nó, liệu ông có xứng? Nên cái sai trước hết tại chính bản thân ông Thôn, trách trời trách đất, sao ông không tự trách mình?
Tuy nhiên, chưa dừng tại đó, câu chuyện động trời trước đây nay mới được dư luận phanh phui, khi chính ông Thôn từng ký vào cái gọi là kiến nghị 61. Một bức thư ngỏ của những người đảng viên từng hết lòng hô hào “trung thành” với Đảng, với nhân dân, lại kiến nghị với Bộ Chính trị từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lê nin, từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Vậy bản lĩnh chính trị của ông ta nằm ở đâu, phải trái đúng sai ông ta còn không phân biệt được? Nếu không có chủ nghĩa Mác, không có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, có lẽ ngày hôm nay chúng ta còn làm tôi, làm tớ cho thằng Pháp, thằng Mỹ, đâu có độc lập, tự do, hòa bình như nay.
Không sai khi nói hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất dưới nhiều góc độ, mức độ khác nhau. Những cái đơn xin ra khỏi Đảng từ Đặng Xương Hùng, Nguyễn Đình Cống… và nay là của Võ Văn Thôn bất chợt trở thành miếng mồi béo bở cho lũ kền kền “dâm chủ” trong nước lao vào cắn xé, trục lợi. Tổ chức nào cũng có cương lĩnh, mục tiêu, lý tưởng của nó, ai thuận thì đồng hành, ai trái thì đường ai nấy đi, đó là quy luật ở đời. Ở đâu chẳng có những con sâu làm rồi nồi canh, có kẻ vì danh lợi, có kẻ vì bất mãn, có kẻ đơn giản chỉ là tao không thích nên ra đi. Xét cho cùng đó cũng là cái chuyện đời thường, cớ sao lại phải làm rùm beng như vậy.
Thế nhưng, đối với lều dâm chủ trong nước, mọi thứ phải hoành tá tràng mới chịu được! Từ danlambao, quanlambao đến BBC, RFA, RFI… kẻ tung, người hứng, đâu đâu cũng thấy giật tích Võ Văn Thôn xin ra khỏi đảng… Nghe đâu, từ khi về hưu, Thôn cũng hay qua lại với phường buôn “kích”, bán “bơm” nên ông ta mới sinh ra bất mãn, bị chúng khích, đá đểu liền ký vào cái kiến nghị 61 dở hơi.
Nói chung là buồn! Buồn cho một con người suốt đời tận tụy vì đất nước, vì nhân dân, đến cuối đời lại không giữ được sự trong sạch, lý tưởng của mình. Ông bà nói đố có sai: “sai một li đi một dặm”. Đây cũng là một bài học đắt giá với những ai đã và sắp trở thành đảng viên. Hãy biết cách giữ người, giữ mình, đừng để rơi vào cái bẫy của phường dị hợm, đừng để rơi xuống nước mới biết mình không biết bơi!
Niềm Tin






| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"