Trên các phương tiện thông tin đại chúng đang inh ỏi thông tin sáng ngày 08/09/2016, chính quyền tiến hành cưỡng chế chùa Liên Trì tại phường An Khánh, Quận II, Thành phố Hồ Chí Minh. Chớp ngay cơ hội, phường “dâm chủ” không chịu kém cạnh, sử dụng “loa đài” bung ra hết công suất, tung tin nhốn nhao vui như “trẩy hội”. Dư luận kẻ tin người ngờ, không hiểu ra sao?
Thích Không Tánh
Ảnh: Thích Không Tánh và chùa Liên Trì bị di dời (Nguồn: Internet)
Trước hết cần phải biết ngôi chùa Liên Trì này là ngôi chùa “ma” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây là giáo hội chưa được Việt Nam công nhận, tồn tại từ thời chế độ cũ VNCH. Xuất thân đã thế, hoạt động của ngôi chùa này còn mờ ám hơn, khi nơi này thường xuyên đón tiếp các đối tượng ăn hại ở trong và ngoài nước ghé thăm. Chúng xem đây là “căn cứ địa” để tụ tập, ăn chơi, “nuôi chí lớn”.
Còn kẻ được gọi là Trụ trì của Chùa: Thích Không Tánh. Hắn có một thú vui tao nhã khác người: ăn cơm tù cho thanh tao, với 16 năm bóc lịch trong 3 lần vào tù với các tội danh Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân. Một con người được gọi là trụ trì, một con người đại diện cho Phật pháp, hắn có xứng không?
Khi Thành phố mang tên Bác có dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, một trung tâm hiện đại, phát triển cả về kinh tế, chính trị, xã hội, Chùa Liên Trì II và nhiều hộ dân khác nằm trong vùng quy hoạch sẽ được các cấp chức năng đền bù thỏa đáng và di dời đến địa điểm mới. Tuy nhiên, các vị sư “đội lốt” tại Chùa, đám kền kền trong nước vẫn tung tin: Chính quyền “cưỡng chế, cướp đất”. Câu hỏi đặt ra, tại sao tất cả các hộ dân xung quanh đều ủng hộ dự án, tự nguyện di dời. Còn những vị sư trên lại ra sức gây nhiễu, lăn lê bò trườn cố thủ. Tôn chỉ “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo họ có theo?
Thế nên, với sự cù nhầy của Thích Không Tánh và đám ruồi bâu, sáng ngày 08/09, chính quyền đã tổ chức di dời ngôi chùa này. Vì hơn bao giờ hết, dự án cần đất để đẩy nhanh tiến độ. Không thể chỉ vì một con “sâu mọt”, vì một ngôi chùa “ma” làm ảnh hưởng đến sự phát triển đi lên của toàn dân tộc!
Niềm Tin



Sự việc hơn 1000 đứa trẻ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh không được đến trường thời gian gần đây đã làm nhức lòng các bậc làm cha, làm mẹ. Không phải các em ham chơi không chịu đến trường, không phải nhà trường thiếu thốn, không đủ điều kiện đón các em tới lớp. Nhưng bố mẹ chúng đang cố tình đẩy những đứa con thơ ngây của mình làm bia đỡ đạn cho cái gọi: đòi yêu sách với chính quyền. Vậy trách nhiệm của họ đối với xã hội, mà trước hết đối với chính con cái mình nằm ở đâu.
cấm đi học
Ảnh: Nguồn Internet
Việc đòi miễn học phí 100%, đòi được cấp quần áo, sách vở cho con em mình đi học…., điều đó tôi không bàn tới. Vì nó dường như là mơ ước của tất cả mọi người. Nhưng điều kiện đất nước ta lúc này liệu có cho phép? Tôi cũng không bàn tới những chuyện thị phi trong xã hội: nào là Formosa, nào là Công giáo… ở đây.
Cái tôi quan tâm đơn giản chỉ là hai từ TRÁCH NHIỆM. Trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh nằm ở đâu, khi không cho con mình đến lớp. Đi học là quyền của các em, chứ chúng không cần ai ban phát.
Các em đến lớp không đơn giản chỉ là lấy tầm bằng, học cho bằng bạn bằng bè, mà quan trọng hơn là học làm người. Giáo dục không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ. Chúng nhìn từng hành động của cha, của mẹ làm gương, làm cơ sở để hình thành nên thế giới quan, nhân sinh quan cho mình. Nhưng vai trò của các ông bố, bà mẹ không cho con đi học ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh nằm ở đâu? Trong ý thức chúng dường như chỉ có biểu tình và biểu tình! Cái được thì rất nhỏ, nhưng cái mất là vô cùng lớn. Những kẻ đang hả hê ngoài kia khi nghĩ một cách nông cạn: chúng đang “thắng” chính quyền, kiếm được chút đỉnh tiền học, tiền mua sách vở, áo quần cho con, nhưng chính chúng đang thua sạch trước ván cờ: tương lai cho con!
Nhưng đó chỉ là tảng băng nổi của vấn đề, sâu hơn chúng ta cần phải kể đến những nhân vật đầy “quyền lực” khác. Trách nhiệm của người “Cha” ở đây không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Thái Hợp. Người được gọi là “Cha” của “muôn người” theo đạo Công giáo ở Giáo phận Vinh. Trong khi những đứa trẻ bị cha mẹ cấm đến trường, Nguyễn Thái Hợp vẫn đang ở Tòa Giám mục Vinh ngồi xổm, rung đùi, không một lời nhắc nhở. Thậm chí giật gân hơn khi có những thông tin đồn đoán, chính hắn là người ngấm ngầm đứng đằng sau kích động cho vụ việc đáng buồn nêu trên (tại http://vntb.org/vu-1000-tre-em-khong-duoc-den-truong-chinh-giam-muc-nguyen-thai-hop-la-ke-kich-dong.html). Vậy đạo đức, tính người của hắn nằm ở đâu?
Ngẫm lại không phải tự nhiên dư luận chĩa mũi nhọn vào ông ta, từ khi về làm cái chức quyền lực Giám mục Giáo phận Vinh, liệu có mấy ngày nơi đây được yên ổn, từ vụ lấn chiếm đất trường mầm non ở xã Nghi Kiều, các cuộc biểu tình chống Formosa ở ba tỉnh miền Trung…, mới đây là vụ Cồn Sẻ, Quảng Bình. Nếu ông ta là người có TRÁCH NHIỆM liệu nơi đây có nhiều chuyện đến thế?
Người đời có câu: “Ơn cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để nói đến công lao sinh thành của các bậc làm cha, làm mẹ. Nhưng sinh ra đứa trẻ đã khó, nuôi dạy nó thành người lại càng khó hơn. Mong rằng những bậc làm cha, làm mẹ và kẻ được gọi là “CHA” hãy sống trách nhiệm hơn với chính mình và chính những đứa trẻ - là thế hệ tương lai của đất nước sau này!
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"