Ngày 12/09 vừa qua, tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí , Thường trực Ban Bí thư ông Đinh Thế Huynh đã có lời phát biểu đầy đanh thép, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TW: “Phải xây dựng được một văn hóa, nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng và hành vi tham nhũng”.
tham nhũng
Ảnh: Nguồn Internet
Ấy vậy mà trớ trêu thay, có những kẻ ngu si đần độn, mượn gió bẻ măng, hướng lái sự quyết tâm ấy bằng những lời xảo trá: “Ông Huynh đang xúi dân khinh đảng, bởi lẽ đa số những người tham nhũng đều là đảng viên”.
Đúng! Đa số những người tham nhũng đều là đảng viên, vì đơn giản chỉ có những người có quyền lực thì mới có thể “tham”, người dân bình thường thì lấy gì mà “tham”. Nhưng đừng bao giờ quy chụp cái đám thoái hóa, biến chất, vì tiền bán rẻ lương tâm ấy là Đảng. Vì Đảng là một tổ chức tập hợp rất nhiều người, chứ không phải của vài cá nhân đơn lẻ. Xét trong bình diện một cá thể, ai cũng có cái tốt, cái xấu, đan xen hòa quyện tạo nên tính cách của họ, một tổ chức cũng vậy, ắt có kẻ xấu người tốt. Quan trọng, TW mà cụ thể là ông Đinh Thế Huynh đã dám nhìn thẳng vào sự thật. Sẵn sàng chửi, lên án những kẻ “tham”, những kẻ đang làm thụt lùi sự phát triển của đất nước. Vậy nên, cần hiểu đối tượng hướng đến ở đây không phải là Đảng, mà là đám sâu mọt trong Đảng.
Thứ hai, cần trả lời câu hỏi: Tại sao Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lại kêu gọi xây dựng “văn hóa khinh bỉ kẻ tham nhũng”? Cần hiểu, sự trừng phạt đến với một con người có 3 góc độ: lương tâm, dư luận và pháp luật. Lương tâm là do CHÍNH CON NGƯỜI có hành vi “tham” quyết định, là sự ăn năn, day dứt, đau khổ trước hành vi của mình…. Còn pháp luật là do Nhà nước tiến hành xử lý kẻ ĐÃ vi phạm pháp luật bằng hình thức phạt tiền, ngồi tù… Điều mà TW muốn nhận mạnh chính là sự trừng phạt đến từ: dư luận. Nếu như sự trừng phạt bằng lương tâm đến từ chính bản thân mỗi người, không ai khác có thể can dự vào, trong khi vai trò của pháp luật cũng có những khuôn hạn nhất định, chỉ tiến hành sau khi hành vi sai trái đã xảy ra. Thì yếu tố dư luận thể hiện sự chủ động của xã hội, khiến kẻ “tham” phải khiếp sợ, phải né tránh, đắn đo trước hành vi phạm pháp? Từ đó đánh thức lương tâm, thức tỉnh con người. Quán triệt phương châm: Phòng ngừa là chính!
Ông Đinh Thế Huynh đã nói rất đúng và rất trúng, muốn đẩy lùi được nạn tham nhũng phải xây dựng cho được: văn hóa khinh “tham”. Khi xã hội nhất tề xông lên chửi, lên án kịch liệt, ắt hẳn đám “quan tham” sâu mọt phải dè chừng, người liêm chính phải cẩn trọng! Đó là trách nhiệm không chỉ riêng của các ban ngành chức năng, mà là trách nhiệm của toàn xã hội!
Niềm Tin



Trương Duy nhất lại “nổ” kinh hoàng trên blog anhbasam với cái tít “Trịnh Bá Khiêm và một gia đình bất khuất”. Cứ tưởng Nhất sau thời gian bóc lịch dài dài trong tù, Y đã thay đổi phần nào, nhưng với bản tính khó dời, hắn vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí, hắn còn tinh khôn, lươn lẹo gấp bội, trước đây hắn cứ gân cổ lên chửi Đảng, chửi đất nước, chửi nhân dân, nhưng giờ hắn chửi sau lưng, dành tặng cho những kẻ bán nước hại dân bằng những ngôn từ có cánh. Các vị thiên thần thổ địa, các ngài có tin Trương Duy Nhất “nổ” đến nổi gọi gia đình hành nghề “dân oan” Khiêm – Thêu là: “thủ lĩnh”, “bất khuất”, “quả cảm”…???
Trương Duy Nhất
Ảnh: Trương Duy Nhất (Nguồn: Internet)
Với cái tài lẻ viết văn, Trương Duy Nhất đã báng bổ báo chí để tâng bốc gia đình Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương… lên tận mây xanh. Nhất viết: “Cái tên Cấn Thị Thêu đã trở nên như một biểu tượng quả cảm, bất khuất của phong trào dân quyền”; “Cháu Phương (Trịnh Bá Phương) ở nhà thay mẹ gánh vác sứ mệnh giữ lửa cho phong trào Dương Nội. Bao lần bị bắt, hành hung và hăm dọa, Phương tuyên bố “Nếu tôi chết, đừng chôn. Hãy khiêng xác tôi khắp phố phường Hà Nội”….
Hãy ngẫm và nghĩ, nếu như Khiêm, Thêu, Phương… anh hùng, bất khuất đến thế, tại sao chúng lại ra tội vào tù như cơm bữa, tại sao chúng nhận những đồng tiền dơ bẩn kia, thậm chí ăn chặn tiền của đồng bọn để rồi xuất hiện những vụ lụp xụp trong đám “dân oan” mà Thêu được ví von như “thủ lĩnh”. Hay có lẽ tiền nó tự bốc hơi trong túi của Thêu và chồng.
Không phải tự dưng Cấn Thị Thêu được gọi là kẻ đội lốt “dân oan”, không phải tự nhiên ả chịu nhục trong tù, ra tù lại phá, lăn lê bò trườn ngoài đường gân cổ chửi, mà đơn giản vì chữ tiền. Tiền làm thui chột đôi mắt, lương tâm của ả và Khiêm, oan nghiệt còn nối dài đến đời con cháu của chúng. Trịnh Bá Phương ảo tưởng trước cái gọi là sức mạnh của kẻ “thủ lĩnh”, hắn “tiếp bước truyền thống” bán nước hại dân của cha mẹ, để mặc cho đám kền kền bên ngoài lợi dụng chống lại chính quê hương hắn được sinh ra và lớn lên. Còn gì đau buồn hơn, khi trong xã hội tồn tại một gia đình bất chấp pháp luật, một gia đình xem trời bằng vung như thế.
Trương Duy Nhất và đồng bọn, kẻ bơm người khích, chúng tâng bốc lẫn nhau liệu có phải vì sự phát triển của đất nước, vì “dân chủ, nhân quyền” như chúng đã và đang rêu rao. Hay chỉ vì những lợi ích tầm thường, khiến lương tâm, đạo đức luôn hiện hữu trong mỗi một con người bị vùi lấp.
Chỉ mong Trương Duy Nhất rồi những kẻ như Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương… hãy sống cho đáng sống. Đời người ngắn ngủi, tiền bạc hư vô, quan trọng tâm thản lòng yên, được người đời coi trọng! Đó mới chính là cái đích cần hướng tới, chứ không phải cái danh “thủ lĩnh” lạc loài!

Niềm Tin 
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"