Trong thời gian vừa qua, sự kiện được dư luận trong nước bàn tán xôn xao hơn cả chính là việc tên Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đánh hơi thấy vụ bê bối này Phạm Chí Dũng đã không bỏ lỡ dịp may hiếm có để đánh bóng tên tuổi của mình.
Chém gió trên RFA, Y nói: Một trong những nguồn cơn chính của những xung đột chính trị là lợi ích, nhóm quyền lực cũ hiện nay vẫn còn giữ một mảng thị phần rất lớn … thực chất đây không phải là sự xung đột chỉ về mặt quyền lực mà còn vì lợi ích kinh tế”.
Phạm Chí Dũng
Ảnh: Nguồn Internet
Trước hết, cần biết Phạm Chí Dũng là một kẻ “ngất ngơ” khi 40 tuổi mới có vợ, sống tại Sài Gòn, hành nghề nhà báo độc lập, từng bị Cơ quan điều tra bắt giam 06 tháng vì cái tội “nói năng lếu láo”, câu kết với bọn ăn hại trong và ngoài nước. Hắn còn là Chủ tịch cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” chuyên nói bậy, cắn càng, phản biện thì ít mà chửi bới, xuyên tạc thì nhiều! Với cái mác Tiến sĩ Kinh tế, lại có đôi chút tài năng văn chương, hắn được đám “anh em” dâm chủ trong và ngoài nước kính nể, coi trọng.
Do đó, không chịu để cánh đàn em “vượt mặt”, ngay sau khi xuất hiện vụ việc liên quan đến tên Trịnh Xuân Thanh, Phạm Chí Dũng cũng ra sức vùng vẫy, thị uy với làng “dâm chủ”. Tuy nhiên, đáng tiếc, hắn nói đúng thì ít mà suy diễn thì nhiều!
Cần hiểu, trong vụ bê bối liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, Đảng mà cụ thể là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm làm rõ vụ việc đến cùng, bắt cho bằng được “con sâu bất lương” này. Sau những bằng chứng không thể chối cãi liên quan đến cách điều hành quan liêu của ông này tại PVC, Đảng đã ra quyết định khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng và tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của Y. Điều đó đã khiến cho nhân dân cả nước tán hưởng, lấy lại niềm tin của nhân dân trước sự lãnh đạo của Đảng, khi không thể phủ nhận, có một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa, biến chất, là sâu mọt trong Đảng. Qua đây chúng ta cũng thấy được sự quyết tâm của toàn Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy gay go, phức tạp.
Nhưng đáng buồn thay, kẻ “dâm chủ” hoang tưởng Phạm Chí Dũng bằng chiếc lưỡi không xương, không hề có một lời khen ngợi nào đối với Tổng Bí thư nói riêng và Đảng ta nói chung. Hắn lại hạch họe suy diễn ra những vấn đề trơi ơi đất hỡi, nhằm đánh lừa người dân, reo rắt sự hoài nghi trong Đảng. Cần biết, tiên phát cho vụ việc trên chính là do chiếc xe biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh, sau đó trong quá trình điều tra, làm rõ mới phát hiện liên tiếp những sai phạm của ông này. Hơn nữa, nếu giống như Phạm Chí Dũng sủa, vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh là: kết quả của lợi ích nhóm, lợi ích kinh tế, vậy tại sao không hề có một sự đáp trả từ một bên nào đó cho tới hiện tại. Vì chúng ta cần biết, nếu trong một tập thể xuất hiện các phe, hiển nhiên khi bên này bị đánh thì bên kia sẽ “động thủ” ngay. Như vậy, cho thấy, sự suy diễn nực cười, hoàn toàn vô căn cứ của Phạm Chí Dũng, một sự xuyên tạc trên giấy thiếu thực tế.
Có lẽ, đó là bản chất của phường buôn kích, bán bơm, chúng luôn tìm cách suy diễn mọi thứ để bôi xấu Đảng, bôi xấu dân tộc Việt Nam, biến có thành không, biến không thành có, vì mục đích duy nhất là tiền và “tiếng”. Trong đó, Phạm Chí Dũng là một mình chứng hùng hồn nhất, đại diện nhất cho cái bộ phận nhỏ trong xã hội, với cái mác: “dâm chủ”!
Niềm Tin


Với cái tít giật gân trên phây búc: “Thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm”, kẻ lưu manh giả danh tôn giáo Nguyễn Ngọc Nam Phong đang hô hào, kêu gọi những người có tư tưởng dị thường như hắn, vào ngày 20/09 tại giáo xứ Thái Hà tham gia cầu nguyện cho đám ăn hại trong nước, nhân “sự kiện” Thêu Cấn và Vinh Sàm ra tòa vào các ngày 20/09 và 22/09.
Cấn Thị Thêu
Ảnh: Nguồn Internet
Cấn Thị Thêu – cái tên chẳng còn xa lạ, ả được mệnh danh là “thủ lĩnh” dân oan Dương Nội, với bao lụp xụp liên quan đến mấy khoản ăn chia, ngày 20/06 ả bị xét xử sơ thẩm với tội danh gây rối trật tự công cộng.
Còn vào ngày 22/09, không kém cạnh, tên chủ blog Anhbasam Nguyễn Hữu Vinh và ả cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ bị xét xử phúc thẩm về tội quy định tại Điều 258 Bộ luật hình sự; trước đó Vinh Sàm đã bị tòa kết án 5 năm tù giam.
Câu hỏi đặt ra trong dư luận: Tại sao Giáo xứ Thái Hà, cụ thể là Nguyễn Ngọc Nam Phong lại tổ chức trò hề cầu nguyện cho đám ăn hại vi phạm pháp luật. Trắng trợn hơn, khi Gioan Nam Phong còn loạn ngôn đặt cho chúng cái tên mỹ miều: Tù nhân lương tâm. Vậy, tôn chỉ “sống phúc âm trong lòng dân tộc” của Công giáo trong hắn nằm ở đâu?
Ở Việt Nam, tôn giáo luôn được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển, Đảng, Nhà nước luôn xác định, đồng bào tôn giáo là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đáng lẽ ra, với địa vị là đấng chủ chăn, Linh mục Nam Phong phải hướng “con chiên” bảo vệ công lý, hòa bình trên đất nước, lên án đám kền kền ăn hại Cấn Thị Thêu, Vinh Sàm…. Nhưng ngược lại, không chỉ riêng lần này, trước đây, hắn đã nhiều lần loạn ngôn, coi thường pháp luật Việt Nam, kích động gây chia rẽ dân tộc, đi ngược lại với con đường mà nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Không tin các bạn có thể xem tại:
Cấn Thị Thêu, Nguyễn Hữu Vinh bị bắt và xét xử là hoàn toàn chính đáng, đúng pháp luật. Nếu như Thêu là kẻ đội lốt “dân oan” gây rối trật tự công cộng, hòng ngửa tay xin tiền lũ dâm chủ bên ngoài, thì Vinh Sàm lại là kẻ bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc, bịa đặt, bôi xấu tình hình đất nước, dân tộc Việt Nam. Đối với những kẻ vì tiền mà tán tận lương tâm, thử hỏi chúng có đáng bị pháp luật trừng trị?
Nếu như Khổng giáo được người đời biết đến với ưu điểm là tu dưỡng đạo đức con người, thì Jêsu Công giáo lại nổi tiếng với ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Nhưng lòng nhân ái ở đây phải là sự bao dung đối với những người biết ăn năn hối cải, biết sai để sửa, chứ hoàn toàn không phải là lấp liếm, bao che cho những sai lầm ấy. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Nam Phong dường như phớt lờ đi cái bản chất tốt đẹp của đạo Công giáo, hắn che đậy cho những tội lỗi của đám ăn hại trong nước, rồi khoác lên người chúng cái mác “tù nhân lương tâm”. Vậy Gioan Phong đang phụng sự Chúa hay đang đội lốt Chúa làm điều thị phi!
Có một thực tế đáng buồn ở Việt Nam, bên cạnh rất nhiều vị giáo sỹ hết lòng với giáo dân, dân tộc, thì vẫn còn đó một bộ phận những kẻ đi ngược lại với tôn chỉ của Công giáo, đi ngược lại với mong muốn tốt đẹp mà Chúa Jêsu gửi gắm, trong đó không thể không kể đến những cái tên Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam… Những kẻ đã vô tình hoặc hữu ý do trình độ hay bản chất làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người Công giáo.
Như vậy, với bản chất con quỷ dữ đội lốt tôn giáo, Nguyễn Ngọc Nam Phong cho dù đang tại vị, nhưng ắt hẳn tiếng nói của hắn chỉ là tiếng sủa lạc loài. Gia cát lượng sẽ chẳng ai thèm xem và a dua, a tòng cái trò hề: “tù nhân lương tâm” của hắn!
Niềm Tin





| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"