Ngày 22/09 vừa qua,
Nguyễn Hữu Vinh lại được dịp đứng trước vành móng ngựa, trở thành nhân vật
chính trong phiên tòa phúc thẩm của Y. Kết thúc, tòa tuyên giữ nguyên mức án sơ
thẩm với 5 năm tù giam dành cho Nguyễn Hữu Vinh và 3 năm tù giam cho kẻ được gọi
là “cộng sự” Nguyễn Thị Minh Thúy.
Tuy nhiên chuyện chưa dừng
lại đó, đúng với bản chất cực đoan, coi thường pháp luật, Nguyễn Hữu Vinh còn
có những phát ngôn ngông cuồng, khiến dư luận bức xúc. Hắn cho: “Tôi vô tội và tôi tự hào về những gì mình
đã làm”!
Ảnh
Nguyễn Hữu vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy trước vành móng ngựa.
Nguồn Internet
Đúng với biệt danh Ba
sàm, dẻo miệng ba sàm ba láp là nghề của Y, chứng cứ kết tội đã rõ rành rành
nhưng hắn vẫn há miệng kêu oan. Nếu hắn vô tội vậy hàng chục bài viết xuyên tạc,
bịa đặt trên blog Anhbasam từ đâu ra mà có khi chính hắn là chủ biên. Ngoài ra
hắn còn dụ dỗ Nguyễn Thị Minh Thúy tham gia hoạt động chó cắn áo rách này, để rồi
ả cũng phải nhận cái kết đắng với 3 năm tù bóc lịch. Chưa kể hắn còn có một lịch
sử ra tội vào tù không biết bao nhiêu lần, trở thành “ngọn cờ” cho đám dâm chủ
ăn hại trong nước. Hắn vô tội, vâng, đó chỉ là ước mơ hão huyền của Y.
Thực tế, nếu có 10 người
vào tù thì phải có đến 9 người hô hoán mình vô tội, có ai dám tự chuộc hóa vào
thân bảo: tôi có tội, hãy bắt tôi đi? Vì vậy việc Nguyễn Hữu Vinh ba láp câu
“tôi vô tội” cứ xem là chuyện tâm lý bình thường. Nhưng nực cười hay cho câu
“tôi tự hào về những gì mình đã làm”. Đây chính là mấu chốt khẳng định cái bản
chất cực đoan, xảo trá, lỳ lợm của Ba Sàm. Không hiểu hắn đang tự hào về cái
gì: Được ra tòa, đứng trước vành móng ngựa, hắn tự hào? Được đám kền kền tâng bốc,
hô hào bảo vệ, hắn tự hào? Được vào tù bóc lịch, bị người đời khinh rẻ, hắn tự
hào? Hay hắn đang tự hào về cái “thành tích bất hủ” trên blog anhbasam? Nhưng
dù hắn tự hào vì gì đi chăng nữa, một lần nữa qua câu nói này đã giúp dư luận
hiểu rõ hơn bản chất ăn hại, cứng đầu, cứng cổ của Y.
Một phiên tòa, một mức
án được đưa ra, sinh mệnh của một con người được quyết định trong nháy mắt, nếu
bảo tôi buồn vì Vinh đã bị xử lý thì hoàn toàn không phải, nhưng cũng chẳng lấy
gì làm vui khi xã hội lại có thêm một “vết nhơ”, một con người bị tù đày khổ ải.
Nhưng thôi đó là quy luật nhân quả ở đời, anh sai thì anh phải chịu, trách đời,
trách người, sao không tự trách mình!
Một xã hội vững mạnh phải
lấy pháp luật làm thượng tôn, qua phiên tòa xét xử tên Ba Sàm đã cho thấy pháp
luật luôn là công cụ hữu hiệu buộc những kẻ ăn hại, coi thường xã hội phải chịu
hình phạt thích đáng. Đồng thời, còn là cú đánh tâm lý, răn đe những kẻ đã và
đang có âm mưu gây hại cho xã hội.
Xin nhớ cho: chớ “tham”
để rồi thiệt, chớ ham danh để rồi bị khinh rẻ!
Niềm Tin