Ngày 18/10/2016, dưới bàn tay khơi mào cho những bất ổn của linh mục dẫn dắt Đặng Hữu Nam, người giáo dân huyện Quỳnh Lưu lại tiếp tục tiến hành vượt hơn 200km để đi làm công lí”. Nhưng công lí liệu có cần thiết với hiện tại khi cái đói, cái lạnh đang “bóp nghẹt” cuộc sống của con người. Và nhìn vào thực tại miền Trung hiện nay thì chúng ta thấy việc làm của linh mục Đặng Hữu Nam sẽ là gieo rắc khó khăn chứ không phải làm công lí?
Linh mục Đặng hữu Nam không đưa con chiên của mình đi tìm công lí mà là đưa con chiên của mình đến với những bất lương, vô cảm, và sự hiểm nguy đã được thông báo trước. Trận lũ vừa qua đã khiến nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng bình chìm trong bọc nước, vấn nạn ăn uống, khổ cảnh sinh hoạt đang đè nặng cuộc sống của bà con tại đây. Khi cả nước, nhiều cá nhân, nhiều nhà hảo tâm đã và đang tìm cách vận động, quyên góp tiền của để hỗ trợ đồng bào thì hành động hiện tại của ông ta lại đi ngược?! Ngược với thực tế, ngược với nhu cầu, ngược với đạo đức lẫn lương tâm của một người theo đạo khi điều con người cần ở hiện tại không thấy được đáp ứng.
Bản thân chính quyền và người dân các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống lưng để khắc phục thiên tai thì đáng ra một con người luôn rao giảng công lí và yêu thương như ông ta phải có hành động giúp đỡ trước rồi hãy đến hành trình “tìm công lí” của mình. Thế nhưng không, luôn kêu gọi “đấu tranh cho giống nòi”, “đấu tranh cho đồng bào” và “con cháu mai sau” nhưng khi chính đồng bào ông ta đang gặp khó khăn đến cùng cực thì ông ta không chịu đoái nhìn. Đó là lương tâm của người theo đạo? Là lương tâm của người luôn miệng kêu là đi “tìm công lí” và tình yêu thương?
Bão số 7 sắp đổ bộ với cấp gió rất mạnh và các tỉnh miền Trung có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn khi được dự báo “lũ sẽ chồng lũ”. Do vậy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi linh mục Đặng Hữu Nam nên dừng lại việc tuần hành để đảm bảo an toàn cho bà con giáo dân và dốc sức toàn lực cho việc khắc phục lũ lụt. Nhưng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, biết cảnh báo nguy hiểm nhưng vị linh mục này vẫn tiếp tục có những hành động dẫn độ đàn con của mình đến với chốn nguy hiểm khó lường. Đó còn là đạo đức, là trách nhiệm của một người cha, một người dẫn dắt khi biết nguy hiểm vẫn cố tình đưa đàn con mình vào đó?
Đặng Hữu Nam
Ảnh: Đặng Hữu Nam - Kẻ dẫn dắt hành trình bất ổn và bất lương! (Nguồn: Internet)
Thiên nhiên thời gian qua đã khiến cho cuộc sống người dân các tỉnh miền Trung khốn khổ thì nay hành động của con người, hành động thiếu yêu thương và thực tế lại như tiếp thêm cái khổ cho cuộc sống của họ. Khi cái khổ người dân cần đến các lực lượng, cần sự giúp sức khắc phục của nhiều ban ngành, đoàn thể thì hành động của linh mục Nam lại bắt buộc phải huy động nhiều người để đảm bảo trật tự cho hành động của ông ta. Tất yếu, những khó khăn, những sự cứu trợ và giúp sức sẽ bị giảm đi và khi đó hành động của bà con giáo dân sẽ vô tình trở thành rào cản để cứu rỗi sự sống, ban yêu thương. Đó là điều mà Chúa muốn, là người nắm phần hồn như linh mục Đặng Hữu Nam muốn và những người theo đạo Công giáo muốn xảy đến với con người miền Trung hiện tại?!
Sẽ không sai lầm khi khẳng định rằng: đó không phải là hành trình đi tìm công lí, không phải là hành động của công bình! Mà đó là hành động của sự hận thù, sự cố ý cản trở và đè chết những sự sống và yêu thương trên nền khó khăn của thực tại. Đặng Hữu Nam đang muốn đè nén cái khổ cực của người dân miền Trung bởi thiên nhiên và con người, bởi sự vô lương tâm và vô đạo đức. Hành động đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thoát li điều tốt đẹp mà cộng đoàn giáo dân giáo phận Vinh xây dựng nên bấy lâu nay. Và người giáo dân giáo phận Vinh có đáng hay không khi chịu đánh đổi những điều tốt đẹp của cộng đoàn mình, đạo đức, lương tâm của mình cho một kẻ như Đặng Hữu Nam?! Một con chiên nhưng mang trong mình bản chất và tâm hồn của quỷ dữ.
Xã hội hiện tại luôn cần đến yêu thương và chia sẻ khi ngày càng nhiều biến cố xảy đến bất ngờ với cuộc sống của con người thì những con người như linh mục Đặng Hữu Nam lại là khắc tinh của điều đó. Những hành động, những việc làm của ông ta đang khiến cho cuộc sống của người giáo - lương dân bị đảo lộn, làm cho thực trạng xã hội ở miền Trung bất ổn hơn bao giờ hết.
Và điều tự hỏi, liệu giáo dân giáo phận Vinh biết bao giờ mới tìm được đến với sự yên bình? Biết bao giờ cộng đồng người lương giáo và xã hội sẽ hòa nhập tại đây khi những người như Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam vẫn còn hiện diện và dẫn độ họ đến với những bạo lực và bất lương! Đó sẽ là một sự khó khăn và lâu dài trên hành trình đức tin đầy khốn khổ của giáo dân tại nơi đây khi đạo đức và lương tâm đang ngày rời xa họ.
Hiểu Minh



Việc một quốc gia dùng pháp luật để quản lí công dân và tổ chức xã hội của mình mà cũng bị lên án và ngăn cấm thì liệu đó có còn gọi là quốc gia nữa hay không? Việc pháp luật một nước trừng trị những kẻ bất tuân, những kẻ thích “chơi trội”, những kẻ xem thường “nội quy” của cả một đất nước, một dân tộc là sai trái và nên dừng lại?
Nhân quyền suy cho cùng cũng chỉ là mục đích hướng tới quyền của con người, quyền của cộng đồng một đoàn người. Và việc con người, quốc gia hay một tổ chức nào đó dùng pháp luật để quản lí suy cho cùng cũng là để bảo đảm cái quyền con người mà không mục đích gì khác.
Thời gian qua và gần đây, pháp luật Việt Nam đã cho vào “rọ” những kẻ ngông cuồng về cái miệng, bất tuân về hành động khi đứng trên pháp luật, xâm phạm lại lợi ích của cả một quốc gia. Những kẻ đó, làm ăn chính nghĩa không chịu, lại thích đú đởn theo những điều vượt quá sức và khả năng của bản thân để rồi sai lầm dẫn tiếp sai lầm và chẳng có gì giáo dục được chúng ngoại trừ “môi trường nhà tù”. Đó là những cái tên Cn Th Thêu, Nguyễn Hữu Vinh và đồng sự Nguyễn Thị Minh Thủy, và gần đây là blogger Nguyn Ngc Như Qunh (còn được biết đến là M Nm). Nhưng chính giới Mĩ và phương Tây lại lập tức phùng mang trợn mắt với hành động bình thường theo pháp luật của Việt Nam và yêu cầu Việt Nam thả đi những tên tội phạm này?!
Theo đó, thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Mĩ Mark Toner đã đăng đàn rằng: "Việc nhà chức trách Việt Nam lợi dụng các quy định của pháp luật hình sự để truy tố và trừng phạt cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp CHXHCN Việt Nam đảm bảo, phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, như tôi đã nói, làm dấy lên mối lo ngại, và chúng tôi kêu gọi chính phủ thả ba người này cũng như các tù nhân lương tâm khác, cho phép tất cả người Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị và tụ họp hòa bình, không sợ bị trả thù".
Syria
Ảnh và chú thích: Quang cảnh hoang tàn tại thành phố Aleppo, Syria - Kiểu nhân quyền điển hình của Mĩ và phương Tây. (Nguồn: Internet)
"Xu hướng này đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền" thông cáo này nói về việc bắt giữ và kêu gọi Việt Nam "thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt".
Còn chính giới phương Tây cũng tiếp nối người anh nhân quyền Mĩ mà tiếp rằng: “Việc bắt giữ này đi ngược lại với những cam kết về nhân quyền trong nước và quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam là một thành viên từ năm 1982, và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Những kẻ bị pháp luật sờ gáy, nắn gân này chẳng có kẻ nào là tù nhân lương tâm; chẳng có kẻ nào là chính nghĩa và cũng chẳng có nhà nhân quyền nào ở đây cả. Đây là những kẻ lợi dụng danh nghĩa nhân quyền tự xưng để tiến hành những hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam và họ phải nhận án phạt thích đáng đó.
Nhìn lại thời gia qua, dưới danh ngĩa nhân quyền, biết bao kẻ đội đầu nâng đít Mĩ và phương Tây để cùng thực hiện những loài hoa, mùa xuân để rồi làm tan tác cuộc đời của bao nhiêu sinh mệnh, của bao nhiêu quốc gia. Nhìn lại những gì mà nhân quyền Mĩ và phương Tây mang lại, người ta cảm thấy rùng mình khi nhân quyền đó được mang lại theo chiều hướng ngược và đích đến từ hiện tại đến nguyên thủy, sơ khai. Dưới danh nghĩa nhân quyền, Mĩ –phương Tây và những con “bọ gậy” nhân quyền theo chúng đã biến những đất nước độc tài đầy cơm ăn áo mặc, những đất nước thuộc diện đang phát triển với đời sống đầy ước hẹn thành những đống tro tàn, những vùng chiến sự. Và cũng chính nhờ nhân quyền đó đã tạo nên một làn sóng người di cư nhiều chưa từng có trong lịch sử Châu Âu với bao vấn nạn về quyền sống con người được đặt ra.
Với Châu Âu, nhân quyền đang hiện diện là số tù nhân bắt giữ hằng năm lên gần con 4 con số; là khủng bố, nạn phân biệt chủng tộc; là việc lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ hiếp dâm dân thường và trẻ em các vùng mà họ đến; là sự bức xúc trong vấn đề lợi ích, bầu cử khi phần ưu chỉ dành cho 1% dân số quốc gia. Những điều đó thì thấy những hành động bắt giữ người vi phạm pháp luật của Việt Nam thì có thấy thấm tháp gì.
Nhìn vào thực tế đó thì hỏi rằng Việt Nam đang làm lu mờ nhân quyền hay chính Mĩ và phương Tây không những làm lu mờ mà đang bóp chết dần nhân quyền hiện tại?! Và Mĩ cũng như phương Tây đang cố tình bao biện và ủng hộ cho những kẻ như Vinh, Quỳnh, thêu vừa bị bắt giữ để thực hiện cái gọi là nhân quyền khốn nạn tại Việt Nam. Việt Nam tôn trọng nhân quyền, và cố gắng hoàn thiện nhân quyền nhưng với những hành động lợi dụng nhân quyền để xâm hại lợi ích nhà nước, lợi ích quốc gia thì không thể tha thứ. Không có tự do nào ngoài khuôn khổ của luật pháp và cũng chẳng có nhân quyền nào thoát li khỏi sự che chở của một quốc gia.
Do vậy, những kẻ nhân danh nhân quyền hiện tại chống đối trong đất nước, những nhà nhân quyền chuyên đi ngược của Mĩ và phương Tây đừng bao giờ đem cái luận điệu nhân quyền giẻ rách của mình để áp đặt cũng như kêu gọi tới Việt Nam. Bởi càng nói, càng gào thì cái bản chất nhân quyền giả tạo lại càng lòi ra mà khiến người khác xem thường và kinh tởm.

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"