Gương mặt nhân vật Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Quỳnh Nấm) đã quá phổ biến trong làng dân chủ cuội và thời gian này
lại nổi hơn nữa bởi sự quan tâm đặc biệt của dư luận lề trái.
Với việc bị Công an tỉnh Khánh Hòa
bắt giam vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 với tội “tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCNVN” theo điều 88 của Bộ luật hình sự, Quỳnh Nấm đã được trang trang báo lể
trái như danlambao, anhbasam, rfa tiếng việt,… đưa tin, ghim lên đầu trang. Mục
đích của việc làm rầm rộ này là tìm cách đưa ra áp lực với chính quyền để đòi
thả tự do một cách vô cớ cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, qua đó tạo ra một tiền lệ
trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam vào xử lí các hành
vi vi phạm pháp luật và làm cho sức mạnh của pháp luật bị yếu và mất hiệu lực.
Ảnh:
“Tuyên bố” của giới rận về việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cơ quan chức năng bắt
và chuẩn bị đưa ra xử lí. Một tuyên bố phi pháp, không thể chấp nhận được. Ảnh
chụp từ bài đăng trên trang danlambao.
Thưa tất cả các bạn đọc, Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, là một nhân vật đình đám trong làng rận, tới nay,
cô đã có nhiều hoạt động chống phá chính quyền và thể hiện rõ bản chất của một
con người thích phá hoại, làm suy yếu đất nước Việt Nam. Trên trang cá nhân của
cô đã thể hiện quá rõ điều này, còn nếu
muốn hiểu rõ hơn thì hãy đọc những bài viết của cô trên chính các trang lề trái
của bọn phản động, trong đó có trang danlambao, RFA.
Một cây bút như Quỳnh, dám làm những
chuyện động trời, không những thế còn mang con của mình đi diễu phố, biểu tình
hoạt động như thế mình là “trung tâm” của xã hội và buộc mọi người phải chấp nhận
những hoạt động của cô. Nhưng sự thật, làng rận nó tự ủng hộ nhau thôi, trang
cá nhân của Quỳnh được sự quan tâm của đại đa số rận chủ trong nước, chúng sẵn
sàng share những bài viết của Quỳnh một cách tùy hứng để quỳnh trở nên điên loạn,
tâm thần chính trị hơn nữa.
Nhưng bản thân Quỳnh cũng là người
không có bản lĩnh.
Tại sao, Quỳnh Nấm dám công khai
hoạt động của mình là chống chính quyền, phản đối chính quyền, nhưng lại không
dám nhận những tội đó và chịu các hình thức xử lí của pháp luật. “Tiền hậu bất
nhất” của những người hoạt động “dân chủ”,
lợi dụng cái mác “dân chủ” chống lại chính quyền thật đáng khinh bỉ.
Việc dùng đồng rận để “xin xỏ” được
giảm án và thả tự do là việc làm không thể chấp nhận được, rõ ràng nó chẳng ý
nghĩa gì với một nhà nước pháp quyền như Việt Nam. Hơn thế nữa, một hành động
đã vi phạm pháp luật nhưng không được xử lí công khai thì sinh ra những quy định
của pháp luật làm gì??
Và quan điểm của tác giả là mong
muốn các đồng rận hãy có cái nhìn khách quan, đã vi phạm thì bị xử lí, đã có tự
do ngôn luận, được thực hiện quyền công dân một cách thoải mái thì cũng nên biết
giới hạn của việc tự do quá trớn là như thế nào.
Pháp luật không thể bị bẻ cong một cách phũ phàng như thế được.
Niềm Tin