Loài bò chống cộng (Cc) đang rỉ tai nhau về việc vì
sao có Huân chương kháng chiến chống Pháp, Huân chương kháng chiến chống Mĩ mà lại không có Huân chương kháng chiến chống Tàu? Nghe đến vấn đề này có khá nhiều
người cũng thắc mắc về nó nhưng nếu với những người am hiểu và hiểu biết thì thấy
đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, thể hiện sự kém hiểu biết về lịch sử, thuật ngữ
cũng như bản chất của Huân chương kháng chiến. Vậy vì sao không có Huân chương
kháng chiến chống tàu? Tác giả xin phép được giải thích như sau:
Đầu tiên chúng ta phải hiểu về hai vấn đề, đó nguồn gốc
ra đời của Huân chương kháng chiến và sự khác biệt giữa kháng chiến và chiến
tranh. Huân chương Kháng chiến là một loại huân chương của Nhà nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 216/SL ngày 20/8/1948
của Chủ tịch nước VNDCCH. Huân chương kháng chiến để tặng cho tập thể, gia
đình, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân (kể cả tập thể và cá nhân nước ngoài) có
công lao, thành tích trong Kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và Kháng chiến chống
Mỹ (1954-1975).
Về kháng chiến, đây là thuật ngữ dùng để chỉ hành động
của một quốc gia, dân tộc đứng lên chống lại và đánh đuổi những thế lực ngoại
xâm đang tồn tại, đặt bộ máy thống trị trên lãnh thổ quốc gia, dân tộc đó. Xét
theo lịch sử thì chúng ta thấy rằng,Pháp và Mĩ chính là hai thực thể xâm lược
và đặt ách đô hộ, cai trị nước ta trong một thời gian dài. Thuật ngữ kháng chiến,
kiến quốc được áp dụng từ sau ngày 02/09/1945 khi đất nước đã giành độc lập có
chính thể, nhà nước riêng. Do đó, việc Huân chương kháng chiến chống Pháp và Mĩ
cũng được xác lập và ra đời để phù hợp với công lao của những người có công với
đất nước, quốc gia và dân tộc.
Ảnh: Luận
điệu tuyên truyền ngờ nghệch và ngu dốt của loài Cc về Huân chương kháng chiến.
(Nguồn: Cắt từ facebook)
Về cuộc đối đầu với Trung Quốc năm 1979, đây là cuộc chiến tranh giải
quyết tranh chấp, xung đột giữa hai quốc gia độc lập cụ thể, do vậy về bản chất
đây không được gọi là cuộc kháng chiến. Nó mang hàm nghĩa chiến tranh, đối đầu
trực tiếp giữa hai quốc gia được nguyên vẹn về lãnh thổ, chủ quyền. Do vậy, luận
điệu đòi Huân chương kháng chiến với Tàu hay Trung Quốc là một sai lầm hay là một
sự thiếu hiểu biết trầm trọng. Theo lịch sử, đất nước ta còn có sự tồn tại của
phát xít Nhật, quân đội Hàn Quốc, Thái Lan trong cùng thời kì lịch sử với Pháp
và Mĩ nhưng cũng không được gọi là kháng chiến chống Nhật, Hàn hay Thái bởi đây
là chủ thể xâm lược tạm thời, chưa xác lập yêu tố bộ máy cai trị thời gian lâu
dài.
Việc đòi luận điệu Huân chương chống Tàu là một luận
điệu thể hiện sự ngu dốt, thiếu hiểu biết đối với loài bò Cc khi cả vấn đề lịch
sử, thuật ngữ chúng đều không hiểu và mù tịt về nó. Huân chương kháng chiến có thời
hạn của nó, với Huân chương kháng chiến chống Pháp có thời hạn từ (1946-1954)
còn Huân chương kháng chiến chống Mĩ là từ 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975. Huân
chương kháng chiến gắn với quá trình kháng chiến kiến quốc của nhân dân ta dưới
sự lãnh đạo của Đảng đối với thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Còn với Trung Quốc
(Tàu) thì là cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia nguyên vẹn về mọi mặt và nếu có
thì chỉ có huân chương Bảo vệ Tổ quốc chứ không được phong tặng Huân chương
kháng chiến. Và theo Luật Thi đua - Khen thưởng (2003) thì Huân chương Kháng
chiến không còn nằm trong thang bậc khen thưởng của Nhà nước Việt Nam hiện hành.
Hiện nay, với cái đầu ngu dốt của mình, loài Cc không
ngừng dùng mọi thủ đoạn cũng như các luận điệu bịp bợm để đầu độc nhận thức của
người dân với vấn đề lịch sử, với chính quyền hiện tại. Chúng lợi dụng những vấn
đề nhức nhối trong nước, những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc hiện tại để
ngoáy nòng vào đó mà chống phá và cản trở niềm tin của nhân dân ta với đất nước
và chính quyền. Và luận điệu “Huân chương
kháng chiến chống Tàu” chính là một trong những luận điệu chúng đang cố
tình khai thác để đầu độc, hướng lái nhận thức của người dân với Đảng và Nhà nước
đối với Trung Quốc. Qua đó, chúng ngầm ám chỉ sự e sợ, hèn nhát của Đảng và Nhà
nước ta đối với quốc gia này mà không dám thể hiện những hành động mãnh liệt.
Một lần nữa chúng ta thấy được những luận điệu đầu độc
nhận thức ngu muội nhưng nguy hiểm của loài Cc với nhận thức của người dân với
chế độ hiện tại. Vấn đề này đang đặt ra yêu cầu giới truyền thông cũng như những
cơ quan có thẩm quyền cần giải đáp những thắc mắc ngay về những vấn đề mang
tính lịch sử và lợi ích. Mọi luận điệu tuyên truyền giả dối của những kẻ xấu sẽ
không có tác dụng khi vai trò của cơ quan truyền thông định hướng và giải đáp tốt
những khúc mắc của dư luận.
Hiểu Minh