Vừa qua, giới dâm chủ trong nước lại được dịp ồn ào, bàn tán cái gọi là ngày kỉ niệm ba năm sinh nhật của bọn Mạng lưới blogger Việt Nam và 68 năm ngày Quốc tế nhân quyền. Chui ra từ Tuyên bố 258 liên quan đến quy định của Bộ luật hình sự về quyền tự do, ngôn luận, Mạng lưới blogger Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào công cuộc gây rối trật tự, vi phạm pháp luật tại nước nhà, điển hình là con ả Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Ba năm, là ba năm của những tháng ngày thăng trầm, trắc trở của mạng lưới blogger Việt Nam, biết bao phong trào được lập ra, từ Tuyên bố 258, Chúng tôi muốn biết, Phong trào không bán nước, We are one… Nhưng khó khăn, chồng chất khó khăn, tiền không có, chí hướng lạc lối, bị mấy đứa cầm đầu ăn chặn tiền lương… cho nên tất nhiên dù đã được nước ngoài bơm không ít tiền nhưng phong trào này đến phong trào khác đều dần tàn lụi, chẳng đi đến đâu. Anh em chia rẽ, người đố kỵ người, chẳng thèm nhìn mặt nhau, huống chi cùng làm việc.
Hãy nhìn vào những gương mặt thành viên của Mạng lưới này: Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… Họ đều có một điểm chung đồng nhất: vào tù ra tội không ít lần, tuy nhiên họ vẫn nuôi dưỡng “chí hướng”: vì tiền bán rẻ lương tâm. Bất chấp tất cả, dù bị búa rìu dư luận dè bỉu, dù con cái, gia đình bị mang tiếng, dù bị pháp luật trừng trị… nhưng tiền bạc đã khiến chúng bị lu mờ con mắt, bị hư danh đánh mất lương tâm. Năm 2009, Phạm Thanh Nghiên được trao giải thưởng Nhân quyền do tổ chức Human Rights Watch (HRW) trao tặng; năm 2013 đến lượt Nguyễn Hoàng Vi được xướng tên giải thưởng vớ vẩn này. Và năm 2015, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được ân ái nhận giải thưởng gọi là Giải thưởng Người bảo vệ Dân quyền của năm do tổ chức Civil Right Defender trao tặng. Được nước ngoài quan tâm, tiền bạc cứ để mấy bác ấy lo, nên cho dù được giáo dục tư tưởng, bị tù đày mang tiếng, nhưng họ những con người trong Mạng lưới ấy, đều không thể dứt ra, chìm đắm trong cơn đê mê tiền bạc.
Ba năm, hành trình của những con người lầm đường lạc lối, lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” làm mũi nhọn phá hoại nền trật tự nước nhà, khởi ra những phong trào gây rối đất nước. Đấu tranh cho tự do “dân chủ, nhân quyền” thì ít, mà đấu tranh cho hầu bao lại nhiều.
Năm nay, ngày 10/12/2016, cái ngày gọi là ngày kỉ niệm thành lập, nhưng quan trọng hơn, đây là dịp để mạng lưới kia có cớ tụ họp, ăn chơi, chụp choẹt vài bức ảnh gửi ngay ra nước ngoài để đổi đôla.
Đúng, đây là một mạng lưới, nhưng nó không phải được kết dính bằng sức mạnh, bằng chí hướng lớn lao, mà nó được kết dính bằng tiền.
Vậy thử hỏi, Mạng lưới ấy có thể tồn tại còn được bao lâu khi độ “kết dính” có giới hạn?
Niềm Tin


Thói xuyên tạc, bịa đặt các sự việc, thêm mắm, thêm muối và thổi phồng các sự kiện, tình hình các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…trong nước để hòng đạt mục đích chống phá, quấy nhiễu tình hình an ninh trật tự, tạo góc nhìn phiến diện của một bộ phận dư luận nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết về đất nước là luận điệu thường thấy ở những kẻ tự xưng là “rân chủ”. Phạm Đoan Trang, sau thời gian lấy lý do bị thương ở chân, khó khăn trong việc đi lại, chỉ ở phòng lạnh làm nhiệm vụ “anh hùng bàn phím” thông qua một số bài viết “chém gió” về những sự việc, sự kiện diễn ra trong nước bằng lối viết cũ rích – đó là thích phán xét, bịa đặt.
Phạm Đoan Trang
Ảnh: Chân dung “dâm chủ” Phạm Đoan Trang (Nguồn: Internet)
Mới đây, trên trang cá nhân, Đoan Trang viết bài “Tuyên truyền đen”, bao trùm nội dung là giọng điệu “vừa ăn cướp, vừa ăn làng” ở người đàn bà ngoài băm, chưa chồng này. Giải thích cho việc biên bài với tiêu đề trên của mình, Đoan Trang nói rằng, thị “phát hiện” trên mạng xã hội facebook có tài khoản là Trọng Hồ, theo facer này thì toàn đăng “tút” chửi bới người miền Bắc làm tay sai Tàu Cộng và mong muốn người miền Bắc bị giết hết bởi “lũ Tàu Cộng”. Nực cười nhất, sau khi vào đề bằng đoạn trên thì Đoan Trang khẳng định rằng, “đây đích thị là trò của Cộng sản”, tài khoản facer trên là “dư luận viên”. Theo thị thì trò này là do Cộng sản bày ra để gây sự chú ý của cộng đồng mạng và dẫn tới góc nhìn cho rằng những kẻ tự xưng là “dân chủ” thực chất là những kẻ chuyên vu khống, cực đoan, chia rẽ dân tộc…
Hài hước hơn, giọng điệu vu khống đầy quen thuộc lại được Đoan Trang sử dụng “thành thạo”, thị vu rằng, facer Trọng Hồ là một người mặc “sắc phục” – nghĩa là người làm trong lực lượng công an nhân dân. Và vì đặc thù của lực lượng này là luôn xử lý những đối tượng phản động, có những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới an ninh trật tự trong nước…như Đoan Trang và đồng bọn. Bởi thế, Đoan Trang nhanh chóng lu loa lên rằng, đây là chiêu trò của người trong lực lượng công an nhằm chia rẽ nội bộ, dựng lên hình ảnh xấu về bọn “rận chủ” trước mắt cộng đồng mạng. Sau đây trích một đoạn trong bài viết của thị:
 “Đồng Bào Miền Nam Chúng Tao Vô Cùng Vui Mừng vì 10 Con Chó Bắc Kỳ Bị Tàu Khựa Giết Chết Tươi (…). Nhân Dân Miền Nam Chúng Tôi Vô Cùng Biết Ơn Trung Quốc Đã Giết Chết 10 Con Chó Bắc Kỳ. Chúng Tôi Đxx Thương Xót Gì Lũ Chó Đẻ Bắc Kỳ Cả. Xin Quân Đội Trung Quốc Hãy Giết Càng Nhiều Bắc Kỳ Chó Càng Tốt. Chừng Nào Bắc Kỳ Chó Còn Sống Thì Miền Nam Chúng Tôi Còn Mất Tự Do và Làm Nô Lệ Cho Lũ Chó Đẻ Bắc Kỳ Ăn Bám…”.
Lý giải cho lời khẳng định của bản thân khi vu facer Trọng Hồ là “Cộng sản”, “dư luận viên”, là người trong lực lượng công an là vì “nhìn thấy anh ta đâu đó trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ảnh chụp với bạn Học viện An ninh”. Nói về bằng chứng này, người viết bài này thắc mắc tại sao có một thời Đoan Trang cũng từng làm báo và cũng tự giải thích được rằng, nguyên nhân dẫn tới việc thị bị báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh sa thải. Đó là các kỹ năng cần thiết, năng khiếu báo chí ở thị tuyệt không hề có. Nói về bằng chứng nhưng thị chỉ lấy ý kiến chủ quan của bản thân mình là “nhìn thấy anh ta đâu đó” để đưa ra phán xét, khẳng định là hoàn toàn sai trái. Bằng chứng muốn được người khác tin tưởng thì phải khách quan, phải có tính xác thực cao, ví dụ như lấy ý kiến của nhiều người hoặc đưa ra tấm ảnh làm bằng chứng cho lời khẳng định “như đinh đóng cột” của mình. Như vậy, mới thuyết phục được dư luận tin vào bằng chứng.
Thứ nữa, Đoan Trang tru tréo facer Trọng Hồ là dư luận viên, là Cộng Sản vì “toàn đăng ảnh gái sexy, gái gọi”… Điều này có lẽ, Đoan Trang đang nhìn vào bản thân mình để suy ra cho người khác. Vì bản thân thị nổi tiếng “dâm chủ” hơn là “dân chủ” với những “scandal” lộ ảnh khiêu dâm trên mạng. Và gái sexy, gái gọi thì đồng bọn của thị am hiểu hơn ai hết, đó là “zâm chủ” Lê Công Định với những mối tình một đêm, Nguyễn Tường Thụy chuyên nhận nuôi các “con gái” như Phương Uyên với những hành động tình cảm nam nữ công khai hay như Mai Xuân Dũng bồ bịch với thủ quỹ Phan Cẩm Hường và các em gái chưa bằng tuổi con gái mình…
Tóm lại, bài viết trên của Đoan Trang thực chất là chiêu trò “vừa ăn cướp, vừa la làng”, suy bụng ta ra bụng người. Chính đồng bọn của thị viết những lời chia rẽ, độc đoán, khoét sâu hằn thù hòng tạo khoảng cách giữa nhân dân các vùng miền để chia rẽ dân tộc…Tuy nhiên, chính những kiểu viết với lối tục tĩu, văn hóa thấp, chính tả sai bét nhè như vậy lại chính là “gậy ông đập lưng ông” vì thời nay, internet phát triển mạnh mẽ, dư luận nhanh chóng cập nhật và kiểm chứng thông tin dễ dàng. Và những chiêu trò đó, chúng dựng lên để vu cho dư luận viên, Cộng sản làm song chính chúng đang tự “gậy ông đập lưng ông”.
TRÙNG DƯƠNG


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"