Những năm trở lại đây, những người yêu nước chân
chính, những con người yêu chuộng yên bình nóng mắt và phiền muộn khi nhìn về đồng
bào mình ở miền Trung. Họ phiền muộn bởi cái khắc khổ, sự lạnh nhạt của thiên
nhiên không ưu ái đồng bào họ tại đây và lại phẫn uất thêm khi có những kẻ mượn
danh tôn giáo để “tạo khổ” đè nặng lên đôi vai đồng bào họ. Dưới bàn tay dẫn độ
của Giám mục Nguyễn Thái Hợp Giáo phận Vinh đang ngày càng “đẻ” ra nhiều con quỷ đội lốt chiên chăn,
hiệp thông với khủng bố để phá hoại đất nước ngay tại miền đất cằn cỗi thiên
nhiên này.
Thời gian qua chúng ta không ai không biết đến “thống lĩnh gây loạn” Đặng Hữu Nam với
nhiều lần huy động số lượng lớn giáo dân mượn cớ vụ việc ô nhiễm biển môi trường
biển miền Trung để biểu tình, khiếu kiện gây bất ổn cho xã hội. Và điều đáng
nói ở đây là Gp Vinh lại tiếp tục chứng kiến thêm những con qủy mới xuất hiện
dưới lốt thầy tu như: Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Xuân Phương. Khi Gp Vinh được
dẫn dắt bởi những thầy tu có lương tâm không ngay thẳng, thiếu đi liêm chính và
sự thật, thì giáo dân tại đây tất yếu trở nên trung tâm các vụ việc sai trái, bất
ổn cũng là điều lẽ đương nhiên. Thầy tu đang biến thành “công trình sư” gây bất ổn là một thực tế điển hình tại Gp vinh hiện
tại!
Một thực tế rằng, các vị linh mục như: Lm Nam, Lm Thục,
Lm Phương ở Gp vinh hiện tại “không thích” việc cầm lái đạo - đời
mà chỉ thích cầm lái chính trị và chạy đua bạo lực. Những bài giảng đạo của họ
sẽ không còn nguyên vẹn về đạo và đời mà thay vào đó là những giả dối, kích động
tuyên truyền cho giáo dân họ đi vào những bất ổn và bất lương! Sẽ là chuẩn mực
và tốt đẹp thế nào, khi những thầy tu như Lm Nguyễn Xuân Phương dạy các giáo
dân của mình rằng: “Ví dụ như cha Thục,
cha Nam đi tìm công lý cho người thấp cổ bé miệng, ngài muốn cứu đất nước của
mình, vậy Việt Tân xấu hay tốt?thưa cha đảng Việt Tân tốt” hay như “Dân tộc
này sẽ bị tiêu diệt dưới sự cai trị của của Cộng sản”. Những
hành động sai trái, phá hoại của Lm Đặng Hữu Nam được vạch trần, những bài giảng
đầy mùi vị tuyên truyền chống đối của Lm Nguyễn Đình Thục nhưng lại được Lm
Nguyễn Xuân Phương đưa làm “gương”. Một
tổ chức được Bộ Công an liệt vào tổ chức khủng bố, nước Mĩ cấm hoạt động nhưng
Lm Thục vẫn hướng lái để giáo dân nhìn nhận nó là tốt thì thử hỏi Gp Vinh không
thể không gây bất ổn sao được. Khi những bất ổn, sai trái được đẻ ra từ chính
những vị thầy tu mang bản chất quỷ dữ này đang biến họ trở thành những công
trình sư, kiến trúc sư gây bất ổn “vĩ đại”
tại Gp Vinh hiện tại.
Ảnh: Sự câu kết giữa những vị thầy tu và tổ chức khủng bố Việt tân được
khẳng định qua lời giảng của LM Nguyễn Xuân Phương - quản xứ Nhân Hòa, xã Nghi
Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Nguồn: Internet)
Phải chăng pháp luật Việt Nam đang quá ưu ái và dễ
dàng cho tôn giáo? Phải chăng sức ảnh hưởng và tác động của chính quyền, Hội Đồng
giám mục Việt Nam không đủ mạnh?! Để rồi những lời lẽ đầy sai phạm, những hành
động phi pháp luật, những con quỷ đội lốt chiên chăn vẫn còn thoải mái ngông cuồng
“nhả ngôn” mà vẫn không bị xử lí? Cả
đất nước và dân tộc cho họ cái quyền tự do tôn giáo nhưng không có nghĩa cho họ
cái quyền đi sàm ngôn về chính trị để rồi lại mang chính những thứ bệnh tật,
phá hoại trở lại. Pháp luật, chính quyền và người dân đang quá nhẹ nhàng và thiếu
nghiêm khắc với những con người như thế này, chính điều đó đang khiến họ quên
đi thượng tôn pháp luật, lợi ích chung và thế nào là quy tắc của một đất nước.
Chính quyền, pháp luật đất nước hiện tại có nghĩa vụ tạo
mọi điều kiện cho tôn giáo hoạt động nhưng cũng phải có trách nhiệm uốn nắn với
những tổ chức, vùng tôn giáo lạc đường. Gp Vinh đã và đang ngày càng bất ổn với
xã hội hơn bao giờ hết, các vị linh mục quản xứ đang bị sa lầy vào chính trị,
có những hoạt động chống đối, gia tăng bất ổn nhiều hơn là việc đạo. Từ khi xảy
ra sự cố ô nhiễm môi trường và cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung, dưới bàn
tay của Gm Nguyễn Thái Hợp cùng với đội quân linh mục của ông đã lợi dụng sự cố
này để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước, kích động biểu tình, gây rối
tình hình an ninh trật tự. Chính điều đó dang khiến người dân cả nước nhức mắt
về một cộng đồng tôn giáo đang đi ngược lại với xu thế của cả một dân tộc, quốc
gia và điều đó phải được uốn nắn và chấm dứt.
Chúng ta đang làm mọi việc để chống sự tác động chuyển
hóa từ bên ngoài nhưng lại đang quên đi những thứ chúng ta đang quá nuông chiều
để rồi có thể chính nó lại chuyển hóa, tác động chúng ta ngay từ bên trong. Nếu
“đức trị” đang khiến cho khối kẻ thiếu đi cái chuẩn mực và vẫn làm liều thì
“pháp trị” nên phát huy vai trò của mình.
Hiểu Minh