Việt Nam cộng hòa
Ảnh: Những thương phế binh Việt Nam cộng hòa (Nguồn: Internet)
Như đến hẹn lại lên, năm nay, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn lại vừa tổ chức một chương trình có tên gọi “Tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”. Và dĩ nhiên, những đối tượng cực đoan, “dân chủ” tự xưng lại nhanh chóng chia sẻ đường link trên kèm theo những lời bình luận, bài viết a dua, hùa theo. Trong đó, đầu têu và tỏ ra tích cực nhất có facer Paulus Lê Sơn có bài viết tựa đề “Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa- Họ là ai” với những lời lẽ phiến diện, cực đoan và cố khoét sâu mâu thuẫn, hằn thù dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, quá khứ không nên cứ khơi lại, với phương châm “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Đảng và Nhà nước cũng đã tạo rất nhiều điều kiện cho những thương phế binh trong cuộc sống đời thường. Không thể gọi họ là thương binh hay liệt sĩ bởi lẽ, trong chiến tranh, họ là những người lính đứng trong hàng ngũ của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, chĩa mũi súng, lưỡi lê vào chính đồng bào, dân tộc mình. Họ bất chấp tình nghĩa, ruột thịt…chỉ vì đồng tiền dơ bẩn mà sẵn sàng làm tay sai cho giặc Mỹ, chống lại nhân dân, chống lại đất nước, Tổ quốc của mình. Họ - gián tiếp và trực tiếp gây ra những mất mát, đau thương, khói lửa cuộc chiến tranh tàn khốc, là một trong những bộ phận giúp Mĩ rải thảm chất độc màu da cam mà đến nay, hậu quả của nó vẫn còn rất nặng nề. Thông qua lực lượng tay sai này, Đế quốc Mĩ mới có thể có những bước tiến xa, kéo dài chiến tranh trên đất nước cong cong hình chữ S này.
Thế nhưng, cố tình lèo lái một số bộ phận dư luận cả tin, facer Paul Sơn viết rằng:
 “Họ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bị lãng quên từ sau năm 1975 khi cộng sản miền Bắc đặt quyền bính tại miền Nam. Họ là những người đui mù, cụt tay, mất chân, câm điếc… vì chiến tranh, họ đã để lại nơi xa trường một phần thân thể của mình. Tất cả họ đều chiến đấu vì Tổ Quốc Trên Hết, thế nhưng, lịch sử do người cộng sản viết nên lại biến họ trở thành “ngụy quân”.
Không phủ nhận việc những thương phế binh VNCH đã “để lại nơi xa trường một phần thân thể của mình”, song họ bị như vậy là không phải họ hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc mà là sự trả giá cho việc vì đồng tiền dơ bẩn, họ cam tâm bán rẻ đồng bào mình, họ là lính của chế độ VNCH - làm tay sai cho Đế quốc Mĩ, chĩa mũi súng vào dân tộc mình thì đó là kết cục mà họ phải chịu. Tại sao khi viết những dòng trên, Paul Sơn không nghĩ đến những thương binh, những người thân của họ – những chứng nhân của lịch sử đang phải chịu những đớn đau do chiến tranh gây ra như thế nào? Rồi sự ra đi vĩnh viễn của các liệt sĩ cũng chỉ vì chiến tranh, khói lửa – sản phẩm của lòng tham các thương phế binh VNCH và ĐQ Mĩ?
Khi Quân đội và nhân dân Việt Nam trên dưới đồng lòng tiến vào miền Nam giải phóng khỏi ách xâm lược của ĐQ Mĩ, thống nhất 02 miền Bắc – Nam liền một dải mà facer Paul Sơn cố tình lèo lái sang giọng điệu rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến ý thức hệ, huynh đệ tương tàn…Đó là luận điệu đầy tráo trở, cố tình đánh tráo khái niệm của Paul Sơn nói riêng và những hậu duệ của “thây ma” VNCH nói chung.
Chiến tranh đã qua đi, công cuộc hoà giải dân tộc cũng đã đi được một chặng đường dài, quá khứ đã khép lại, sống tốt với hiện tại và hướng tới tương lai. Trong khi Đảng và Nhà nước đang hết sức tạo điều kiện cho cuộc sống tái hòa nhập thương phế binh VNCH. Thế nhưng, chính những kẻ cực đoan, luận điệu tráo trở, gian dối, góc nhìn lệch lạc như facer Paul Sơn cố tình khoét sâu hằn thù dân tộc, tạo ra khoảng cách giữa những thương phế binh VNCH với cuộc sống đời thường.

TRÙNG DƯƠNG
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"