Thăm và làm việc ngoại giao là việc bình thường và muôn thuở giữa các quốc gia có đặt quan hệ ngoại giao với nhau. Nhưng, chưa một lần nào, các chuyến thăm của các nhà ngoại giao VN và TQ lại không được chú trọng một cách kĩ càng, thậm chí là các trò chơi đấu trí với nhau và nếu không tỉnh dễ mắc mưu của đối phương. Và lần thăm TQ lần này của TBT cũng không là ngoại lệ khi trò bẩn chính trị của TQ vẫn không thể làm gì thậm chí là nhai lại chính cái sự khôn lỏi của chúng ta!
Chúng ta không thể quên việc chúng ta tiếp đón Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hồi tháng 11/2015 khi mang chiếc xe otô với biển số là 79 để tiếp đón và di chuyển. Con số 79 ngoài ý nghĩa là thần tài thì cũng có một ý nghĩa khác đó là hàm ý đá xoáy lịch sử. Chúng ta đã đánh tan âm mưu và khiến TQ chạy bạt mạng khi giới diều hâu TQ đang có ý định “dạy cho VN một bài học” vào năm 1979. Đó là hàm ý mà chúng ta muốn nhắc nhở TQ rằng đã bấy nhiêu lần thảm bại với cái âm mưu bành trướng và lần gần nhất là năm 1979 đối với VN.
Tuy nhiên, dường như kiểu chơi chữ số đã đã khiến cho TQ vẫn ngậm bồ hòn lâu mà không thể nuốt được nên lần thăm này của TBT chiêu trò này lại được phía TQ học theo và trả lại. Đón tiếp TBT ngoài 21 phát đại bác vang rền thì điểm chú ý mà chúng ta thấy đó chính là sự cố ý chứ không phải vô tình của phía TQ khi cấp xe mang biển số 88 hộ tống TBT của chúng ta. Con số 88 của phía TQ đưa ra như nhắc nhở chúng ta về nỗi đau trận hải chiến Gạc Ma mà hiện tại chúng ta bất lực chưa đòi lại được vùng đất của Tổ quốc.
Tuy nhiên, nếu xét về mức độ chơi chữ lịch sử thì chúng ta thấy được độ điêu luyện, thâm thúy của ngoại giao VN đã nhanh và nhạy hơn phía TQ một bước để rồi chính họ đang dùng lại bài mình và vô tình gợi lại cái nỗi nhục của họ khi họ chưa thể nuốt trôi. Nhiều khi ngoại giao là thế, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng có thể mang lại cả triệu kí ức lẫn sự nhục cho đối phương, và không ai hiểu được hết TQ như người VN chúng ta!
TBT Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Dù bị bố trí ghế ngồi cao hơn tư thế ngồi của mình nhưng dáng ngồi của TBT Nguyễn Phú Trọng như đang là thế trên hoặc như là chủ nhà so với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Internet)
Quay trở lại với lần đón tiếp ngoại giao lần này của phía TQ, một chi tiết nữa thể hiện rõ trong lần gặp giữa TBT và Chủ tịch Tập Cận Bình phía TQ đó là việc họ cố tình cho ghế ngồi cao tạo thế ngồi khó, thậm chí thiếu đi sự vững vàng, ung dung cho vị TBT của VN. Phải chú ý rằng, đó là điều cố tình mà họ dàn dựng lên để gây khó, thậm chí là hạ bệ hình ảnh của VN trong mặt ống kính báo giới quốc tế bởi sự khép nép hay khom người khi ngồi trên chiếc ghế đó. Bởi TBT của chúng ta thuộc tốp người nhỏ, thấp họ bày ghế cao để thể hiện ý đồ đó. Tuy nhiên, đến khi cách ngồi của TBT đối diện với Chủ tịch Tập của TQ người ta mới nhìn thấy được sự ung dung và uy nghiêm của TBT. Dường như không còn ai nhìn thấy cái ghế cao hơn thế ngồi của TBT mà chỉ nhìn thấy được thế ngồi của TBT uy vũ hơn so với dáng ngồi của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Mưu hèn này của họ lại bị thất bại và vô tình gây khó cho họ!
Cho nên, thế mới thấy được sự lão luyện, nhanh trí và cách ứng xử ngoại giao tuyện vời của TBT khi sang thăm và làm việc với quốc gia mang danh là người anh nhưng đầy mưu hèn, kế bẩn là TQ. Khi chúng ta đã hiểu được người đối diện mình, sống chung với một chính thể mà trò bẩn nhiều hơn là chơi đẹp thì sự cảnh tỉnh, linh hoạt và khôn khéo là điều đưa chúng ta thoát khỏi tất cả điều đó. Đất nước hiện tại vẫn đang bước đi rất ổn định và yên bình dưới bàn tay lãnh đạo của ĐCSVN, nhân dân tin tưởng mọi điều và niềm tin vào ngoại giao lại càng chắc chắn hơn khi VN chưa bao giờ khép nép hay cúi mình trước ngoại bang hay đối tượng nào khác dưới bàn tay lãnh đạo của Đảng. Chỉ khi chúng ta luôn giữ được mình, khi chúng ta giữ được thế cửa trên thì tất yếu đất nước được yên bình lâu dài, luôn đi lên. Ngược lại, khi thiếu cảnh tỉnh, thiếu sự khôn khéo, mềm dẻo thì không những ta tự đưa mình vào thế khó, bất lợi mà còn càng gia tăng sự hung hăng cho kẻ khác muốn nuốt chửng chúng ta.
Hiểu Minh


Trong dự án Luật về máu và tế bào gốc vừa gửi tới Quốc hội xem xét, Bộ Y tế đề xuất 02 phương án về việc hiến máu. Theo đó, phương án thứ nhất là việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần (có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu) và phương án 2 là quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Tuy nhiên, khi báo chí đặt tít cho bài viết về vấn đề này là “Đề xuất bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm” thì loài bò Cc như đớp được lí do để quay lại chửi rủa và xuyên tạc đủ mọi điều về vấn đề này trong khi chúng không chịu tìm hiểu kĩ về vấn đề chúng đang chửi rủa.
Dự án Luật về máu và tế bào gốc
Ảnh: Luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của những kẻ não ngắn tay nhanh về Dự án Luật về máu và tế bào gốc của Bộ y tế. (Nguồn: Internet)
Theo đó, một loạt luận điệu được loài bò Cc đưa ra từ vấn đề này như: “Hút máu dân”, “chế độ mị dân, đè dân và giết dân”, “giả danh những điều cao đẹp để phục vụ cho những tham vọng thấp hèn”… Dễ thấy, khi báo chí giật tít, loài bòCc lại mắc hội chứng não chậm tay nhanh thì tất yếu chúng cứ gào thét chửi rủa và đặt chuyện đủ điều mà không thèm tìm hiểu hết những đề xuất và tính khả thì mà Bộ Y tế đã chỉ rõ ở vấn đề này. Về vấn đề này tác giả xin thông tin cụ thể như sau:
Điều đầu tiên chúng ta cần nhìn nhận về tầm quan trọng và tính chất đặc biệt của “Máu”. Theo đó, máu người và các chế phẩm từ máu là loại thuốc đặc biệt, chỉ được lấy từ người và đến nay mặc dù các nhà khoa học đã có nhiều công trình nghiên cứu để tìm các chất thay thế máu nhưng vẫn chưa có kết quả và thậm chí là bế tắc. Do đó, việc mỗi năm người bệnh tại mỗi quốc gia cần đến lượng máu để điều trị bệnh và giải quyết nguy hiểm trước mắt là cần thiết và vô cùng quan trọng. Vì vậy, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia đều quan tâm, chú trọng và ban hành nhiều dự thảo, luật về hiến máu để cứu người.
Vừa qua, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật về máu và tế bào gốc trình Quốc hội xem xét và phê duyệt, trong đó có phương án là “Đề xuất bắt buộc công dân hiến máu 1 lần/năm”. Thêm vào đó, một đề xuất khác cũng được kèm theo cùng phương án này là “quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu”. Tuy nhiên, không chỉ người đọc nghe đến đề xuất này thấy khó nghe vì liên quan đến sự tự nguyện và quyền con người mà ngay cả Bộ Y tế cũng nhìn nhận ra điều này. Theo đó, một loạt phân tích cụ thể đã được Bộ Y tế đưa ra để trình Quốc hội xem xét để không áp dụng phương án này mà nhấn mạnh vào phương án sau.
Cụ thể là, nếu việc quy định hiến máu là nghĩa vụ của công dân thì sẽ có lượng máu ổn định nhưng sẽ xuất hiện một lượng máu dư thừa khá lớn không cần thiết và làm tăng chi phí của xã hội lên gấp đôi so với việc sử dụng. Mặt khác, theo luật pháp quốc tế hiện tại thì chưa có bất kì một quốc gia nào bắt buộc công dân có nghĩa vụ hiến máu và nếu thực hiện giải pháp này sẽ vi phạm pháp luật quốc tế và xâm phạm đến quyền con người theo quy định của Công ước Liên hợp quốc. Qua những điều phân tích trên, Bộ Y tế cho rằng nên lựa chọn giải pháp 2 để vừa phù hợp với thực tiễn, phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như không gây tốn kém không cần thiết cho Nhà nước và xã hội. Và phương án thứ nhất chỉ là một trong những giải pháp được đưa ra thảo luận trong báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với dự thảo Luật về Máu và tế bào gốc.
Tuy nhiên, khi báo chí giật tít câu view lại gặp phải loài bò Cc ngày đêm tìm mọi chỗ hở, sai trái của đất nước để đục khoét và xuyên tạc thì vấn đề được chúng tuyên truyền và xuyên tạc đủ mọi điều. Rõ ràng rằng, dự thảo này được Bộ Y tế phân tích và cho nhìn thấy khá kĩ về các phương diện lợi ích cá nhân, lợi ích pháp luật lẫn lợi ích xã hội đối với người dân và đất nước hiện tại. Nhưng loài bò Cc lại không thể nhìn nhận được điều này và mặc sức như nó là một phương án cố định rồi quay lại chửi rủa và tuyên truyền nhiệt tình.
Thiết nghĩ rằng, công tác báo chí đóng vai trò định hướng dư luận nhưng nhiều khi người làm báo lại dẫn đến những hiểu lầm tệ hại cho người dân chính ngôn từ bài viết của mình. Từ đó tạo điều kiện cho khối kẻ não ngắn tay nhanh chộp lấy và tuyên truyền bậy bạ về những nội dung sự việc được đề cập. Khi phản biện xã hội được gắn liền với thông tin truyền thông thì nhất thiết tính chuẩn mực, cụ thể của người viết báo và người làm công tác truyền thông cần được chú trọng. Có như thế thì mọi vấn đề mới đi theo hướng đúng không bị lệch hướng nhìn nhận, loại bỏ được những điều kiện mà kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc chống phá.
Hiểu Minh


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"