Mới đầu năm, Đoan Trang đã cho xuất xưởng ngay bài viết “vì chúng ta thiếu người” trên trang blog của ả. Bài viết một mặt đã chỉ rõ thực trạng của “Phong trào dân chủ Việt” hoạt động mù mờ, nhếch nhác, một mặt đưa ra những khó khăn mà lều dâm chủ hiện nay mắc phải. Trong đó ả phán như đinh đóng cột, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là vì: “thiếu nhân sự”. Liệu đó có phải nguyên nhân chính khiến “phong trào dân chủ Việt” dần lụi tàn!
Ảnh: Đoan Trang- Một tên rận chủ khá nổi trong làng rận thời gian qua. Y đã có nhiều hoạt động chống phá đảng và nhà nước Việt Nam, phá vỡ công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt (Nguồn: Internet)
          Đoan Trang viết: “Dường như vấn đề nằm ở chỗ phong trào đấu tranh dân chủ và lực lượng trí thức Việt Nam… thiếu nhân sự… Chúng ta cần những người đi biểu tình và tổ chức biểu tình. Chúng ta cũng cần những người thăm nuôi tù nhân lương tâm và giúp đỡ gia đình họ. Chúng ta cần những người vận động quốc tế cho nhân quyền Việt Nam. Chúng ta cần những người vận động ở ngay trong nước.
          Thiết nghĩ, Đoan Trang nói đúng nhưng chưa đủ. “Lượng” ở đây, không chỉ là số lượng, đó chỉ là bề nổi của vấn đề, quan trọng còn là chất lượng, nguyên nhân chính khiến phong trào dâm chủ Việt ngày một đi xuống. “Chất lượng” không chỉ là trình độ, kỹ năng ăn hại của lều dâm chủ ra sao, nó còn là lý tưởng, mục tiêu mà chúng đang theo đuổi? Lý tưởng mờ mịt, sai trái, mục tiêu ảo tưởng, ngông cuồng chính là mấu chốt của vấn đề khiến đám bầy nhầy tự xưng là các nhà “dân chủ Việt” không thể ngóc đầu nổi. Chúng luôn rêu rao, đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền”, vì “tự do”, vì điều gì đó tốt đẹp cho người dân Việt Nam, nhưng thực chất thứ chúng đang theo đuổi là học thuyết của những kẻ phá hoại, đứng đằng sau giật dây là đám diều hâu Phương Tây muốn phá chế độ mà ông cha ta đã dày công xây đắp. Chúng cứ ngỡ đang hành động “vì Việt Nam”, nhưng thực tế lại trở thành công cụ đắc lực cho Phương Tây phá hoại đất nước tươi đẹp này. Đáng buồn khi “lý tưởng” của chúng, trong đó có Đoan Trang lại đặt nhầm chỗ như vậy. Do vậy, có thể nói, việc đám “Phong trào dân chủ Việt” thiếu người tham gia cũng là lẽ thường tình.
          Mặt khác, phải nói thẳng thừng, một bộ phận không nhỏ “nhân sự” theo cách nói của Đoan Trang, tham gia vào “Phong trào dân chủ Việt” hoàn toàn vì động cơ cá nhân đê hèn: tiền và tình. Với chúng, làm chỉ có lệ, quan trọng là cái đích: tình và tiền mà thôi. Hoàng Dũng, rồi Nguyễn Lân Thắng, hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh….  tất cả chung quy lại cũng vì chữ “tờ” duy nhất.
          Trong khi đó, một bộ phận khác trong cái đám “phong trào dân chủ Việt” lại bị tâm thần chính trị nặng, đại diện tiêu biểu nhất là Lê Anh Hùng và mới đây là Vũ Quang Thuận với độc chiêu vác thánh giá ăn vạ ngoài đường, mơ tưởng về những chức danh “Thủ tướng” ngu ngơ… Với những kẻ ảo tưởng sức mạnh như trên, chúng có thể làm được trò trống gì cho lều “dâm chủ”!
          Đoan Trang nên thay đổi cách nghĩ của mình, phải đi từ gốc rễ của vấn đề, chứ không phải hời hợt phán xét như vậy. Số lượng chỉ là nhỏ, quan trọng là “chất” như thế nào?
Với cái đà số lượng vài mống, chất lượng bèo bọt, liệu “Phong trào dân chủ Việt” còn trụ được bao lâu?
Niềm Tin   



| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"