Vụ việc giáo dân xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) dưới sự dẫn dắt của linh mục Nguyễn Đình Thục tiến hành biểu tình khiếu kiện và có những hành vi trái pháp luật được dư luật quần chúng và truyền thông quan tâm, lên án đả kích mạnh mẽ. Và như một thông lệ, thì việc một chức sắc đứng lên có một hoạt động nhân danh vì một mục tiêu nào đó thì Gp vinh cũng sẽ có những phản ứng cụ thể để biện minh, ủng hộ đối với việc làm của chức sắc trên địa bàn. Thông thường thì người đứng lên bày tỏ sẽ là Giám mục Nguyễn Thái Hợp, người đứng đầu Gp Vinh để thông tin tới quần chúng tín đồ và truyền thông đang nhắm vào họ. Tuy nhiên, với sự việc vừa qua của linh mục Nguyễn Đình Thục thì lại khác, dù vẫn ra Thông cáo nhưng người ký lại là một vị linh mục chứ không phải Giám mục Hợp. Điều đó cho chúng ta nhìn thấy điều gì?
Phải nói rằng, những hành động chống đối và vi phạm pháp luật trắng trợn của số linh mục trên địa bàn Gp Vinh đều được sự chấp thuận và “bật đèn xanh” của Giám mục Hợp. Và lần nào cũng như thế, nếu những hành vi đó chưa đến mức sai trái lớn và dư luận cũng chưa phản ứng lớn thì Giám mục Hợp sẽ ra bản thông cáo của Gp Vinh để định hướng dư luận cũng như thể hiện quan điểm của giáo phận trước quần chúng giáo dân.
Tuy nhiên, vụ việc vừa qua của linh mục Nguyễn Đình Thục dường như lại trắng trợn và công khai chống đối pháp luật dù vẫn ra thông cáo nhưng người kí lại không phải là Giám mục Hợp mà là một vị linh mục khác. Cách làm này mục đích chỉ xoa dịu cho giáo dân và bản thân linh mục Thục thấy sự yên lòng về sự nhìn nhận của Tòa giám mục nhưng lại thể hiện sự chối bỏ liên quan của Giám mục Hợp(trong khi vai trò của Giám mục Hợp là rất lớn và quan trọng). Điều đó cho thấy rằng, bản thân Giám mục Hợp cũng nhận thấy những hành vi sai trái rõ ràng không thể chối cãi của Linh mục Thục với luật pháp và lực lượng chức năng. Và phải chăng ông Hợp đang tìm đường chối bỏ sự liên hệ ràng buộc với hoạt động sai trái này dù vẫn là người ngầm chỉ đạo và xúi giục?
Bên cạnh đó, dưới sức ép của truyền thông, sức ép của dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn Nghệ An đã và đang tố cáo, lên án mạnh mẽ các hành vi của linh mục Thục cùng giáo dân kéo theo. Điều này đã làm cho giám mục Hợp nhận thấy sự tác động nghiêm trọng đến uy tín, cũng như hệ quả của việc đưa theo chiều gió mà Nguyễn Đình Thục đang tạo ra nên Giám mục Hợp không đích thân ký duyệt mà nhường cho người khác.
Ảnh: Bản Thông cáo của Ủy ban Công lý & hòa bình của Gp Vinh sau hành động của linh mục Nguyễn Đình Thục không do Giám mục Hợp ký. (Nguồn: Internet)
Mặt khác, những hành động vừa qua của linh mục Thục cùng với đám giáo dân qua khích sẽ không thể tránh khỏi những bản án và truy tố hình sự về các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ. Do đó, khi bị báo chí và pháp luật sờ đến thì Giám mục Hợp cũng sẽ rũ bỏ được sự liên quan khi không có bất kỳ tài liệu hay hành động nào ủng hộ hành động của linh mục Thục và giáo dân.
Qua đó, cho chúng ta thấy được rằng mặc dù được sự chỉ đạo cũng như ủng hộ của Giám mục Hợp đối với các hoạt động gây bất ổn của Gp vinh vừa qua. Tuy nhiên, bản thân Giám mục Hợp cũng nhận thấy sự sai trái nên không dám ra mặt hay có hành động nào công khai để ủng hộ các hành động sai trái đó. Do đó, bản thân giáo dân và hàng ngũ linh mục Gp Vinh cũng nên nhận thấy và từ bỏ các hoạt động châm ngòi nổ gây bất ổn cho xã hội dưới sự xúi giục của giáo hội. Khi thiệt hại xảy ra, thì người gánh chịu là những người trực tiếp gây ra các hành vi còn những người đứng đầu khó chịu những ảnh hưởng bởi sự an toàn quá mức cần thiết của họ.
Giáo dân Gp Vinh đang là những con chiên lạc đàn với Chúa thì giờ cũng đang lạc nốt những người chủ chăn có đạo đức, trách nhiệm và mẫu mực. Khi lợi ích vật chất đã và đang chi phối tới những vị chủ chăn tại Gp Vinh thì những bất ổn còn mãi kéo dài tại đây. Và hàng linh mục và giáo dân tại đây cứ mãi mơ hồ về pháp luật và mù quáng về hành động thì họ chính là đối tượng duy nhất bị sai khiến và phải gánh chịu tất cả khi thiệt hại và hệ quả pháp luật ập đến.

Hiểu Minh
Thế hệ con cháu Việt Nam Cộng hòa (VNCH) dường như vẫn u mê và ảo tưởng về bản thân cũng như cái chế độ thối nát của tổ tiên mình đối với dân tộc Việt. Chúng vẫn đang nằm ở những nơi xó xỉnh nào đó để mơ về một ngày “phục cuốc” để đem cái “tinh hoa”, “tráng lệ” của cái gọi là tư bản về với Việt Nam. Và thời gian gần đây, một bộ phận ảo tượng sức mạnh công khai kêu gọi yêu cầu chính quyền VN hiện tại công nhận pháp lý cho chính thể VNCH để họ đòi lại Hoàng Sa theo con đường pháp lý đối với Trung Quốc.
Theo đó, một mớ lý luận mà chúng đưa ra để thuyết phục cộng đồng người dân rằng Hoàng Sa thuộc chủ quyền của VNCH, và bây giờ căn cứ theo pháp lý quốc tế thì chỉ có VNCH mới đủ tư cách pháp lý đòi lại Hoàng Sa cũng như đảm bảo thắng kiện đối với TQ về pháp lý để đòi lại Hoàng Sa. Và thật nực cười với cái mớ tư tưởng và tư duy ngu dốt của những kẻ mang bệnh lý ảo tưởng mức độ nặng đề ra cái ý tưởng này. Và thật sự là chúng có đủ tư cách pháp lý, đủ tư cách để đòi lại Hoàng Sa từ tay TQ hay không thì tác giả xin thông não, vả mõm chúng như sau:
Nếu nói về pháp lý thì cần nhìn nhận rằng chính thể VNCH đâu phải là một chính thể quốc gia có cơ sở pháp lý, bởi ngay từ đầu, chính thể này không có một cơ sở pháp lý vững vàng nào. Mãi tới năm 1955 nó mới ra đời và ra đời một cách bất hợp pháp trên nửa lãnh thổ phía nam của Việt Nam như một “sáng tạo” thuần túy của người Mỹ nhằm theo đuổi các mục tiêu phản ánh lợi ích riêng của họ. Người dân miền Nam chưa bao giờ có sự nhìn nhận và tin tưởng về một chế độ đã tồn tại tại đây, đảm bảo cho cuộc sống của họ. Bởi thực tế, VNCH là một chính thể bất hợp pháp được dựng lên bởi sự đảo chính Bảo Đại sau Hiệp định Geneva của Ngô Đình Diệm dưới sự giúp sức của Mỹ. Từ đó, cái cụm từ “VNCH” cũng xuất hiện và chúng coi như là một chính thể của đất nước VN trong tiến trình lịch sử.
Do vậy, để nói về cái cơ sở pháp lý của một quốc gia thì VNCH đã ngay từ đầu không hề có. Và chủ quyền Hoàng Sa được xác lập không phải từ lúc xuất hiện chính quyền VNCH mà đã xác lập từ thời kỳ nhà nước phong kiến ở Việt Nam. Chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa (sau này là CHXHCN Việt Nam) mới chính là chính thể đầy đủ cơ sở pháp lý, đủ tư cách để đòi lại những hòn đảo rơi vào tay kẻ khác bởi sự vô trách nhiệm của những tên hèn nhát và nhu nhược mang tên “VNCH”.
Ảnh: Người dân Sài Gòn đón chào quân giải phóng khu vực Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975 (Nguồn: Internet)
Dù không hiểu biết về cơ sở pháp lý, nhưng chúng vẫn không biết ngượng mồm, nhục nhã và hổ thẹn khi chính chúng mới là những kẻ thiếu trách nhiệm trong việc bào vệ chủ quyền Hoàng sa để rơi vào tay TQ. Sự cung phụng Mĩ, nghe lời Mĩ không chịu phản công đòi lại Hoàng sa khi TQ đem quân đánh chiếm Hoàng sa chính là cái nguyên do lớn nhất để Hoàng sa rơi vào tay địch mà đến nay vẫn chưa thể đòi lại.
Hải quân TQ lúc đánh chiếm Hoàng sa rất yếu, đa phần các tàu tham chiến năm 1974 là tàu cá, phòng không trên các tàu TQ lúc đó gần như là số 0. Trong khi VNCH có phi đội máy bay ném bom lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mĩ và Liên Xô nhưng lại hèn hạ, vô dụng để cho TQ đánh chiếm dễ dàng (Nguồn: http://my.opera.com/thanhniendatviet/blog/show.dml/62466952). Ấy vậy mà, chúng vẫn còn gào thét mạnh miệng tưởng niệm Hoàng sa, phùng mang trợn mắt đòi lại Hoàng sa hiện tại với TQ (một thế lực quân sự mà đến Mĩ cũng ngại va chạm) với đội ngũ quân thì già yếu quặt què, tay ôm súng nhựa và vũ khí lợi hại là miệng to. Cộng với đội ngũ lâu bâu quanh chúng tài năng chẳng có gì đếm hay nhìn được nhưng ăn bám, ăn hại và chửi rủa, xuyên tạc thì chẳng ai bằng. Tòa pháp lý áp đặt đến TQ họ còn chưa sợ, tàu chiến Mĩ chạy ngang dọc họ còn va chạm và xua đuổi thì họ sợ cái nỗi quằn què gì cái chế độ cũ vừa hèn hạ, thiếu cơ sở pháp lý và trong tay chẳng có cái gì. Thật là ngu xuẩn và nực cười!
Một mảnh đất dù nhỏ cũng là Tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy, và nước Việt Nam hiện tại cũng đang từng ngày chờ thời cơ để giành lại mảnh đất ấy. Nhưng với chính thể VNCH thì không, họ bán bỏ đất cha ông giành lấy vì những lời chỉ đạo, lợi ích bẩn thỉu và đồng tiền viện trợ từ Mĩ. Thế lực mạnh nhưng nhút nhát và hèn hạ không dám đánh chiếm và tranh giành vùng đất của Tổ quốc để rồi dễ dàng và chịu khuất phục nhìn nó rơi vào tay kẻ địch. Cho nên, nếu họ còn chút suy nghĩ thì nên im lặng với cái chế độ thối nát đó và cũng nên ôm hết những cái nhục nhã, hèn hạ đó xuống mồ để nó không bao giờ bị đào xới lên nữa thay vì ngu si nghe đám não ngắn tay nhanh vạch cái dốt ra để thiên hạ nó cười chê và xỉ vả!

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"