Trước về khi về làm Linh mục quản xứ Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Đình Thục từng là Phó xứ Quan Lãng và trực tiếp phụ trách giáo họ Đồng Trấm (nay là Giáo xứ Đồng Lam, Anh Sơn, Nghệ An). Và với vị trí địa lý tương đối gần với khu vực huyện Con Cuông nên Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã giao cho Thục chăm sóc phần hồn cho một bộ phận giáo dân tại đây (đa phần là những người các huyện miền xuôi lên làm ăn sinh sống). 
Và dường như cái máu nổi loạn có sẵn trong huyết quản nên lên Con Cuông không lâu thì giữa năm 2012, chính thái độ bất cần, coi thường người dân bản địa (chủ yếu là dân tộc Thái) tại đây nên đã xảy ra vụ xung đột căng thẳng giữa một nhóm giáo dân Giáo xứ Quan Lãng (thuộc huyện Anh Sơn) và người dân xã Yên Khê (thuộc huyện Con Cuông). 
Với thói hung hăng thừa có của mình nên khi xảy ra xung đột, chính đích thân Thục đã đứng ra hô hào, chỉ đạo giáo dân bắt nhốt từ người thi hành công vụ đến cả những người dân xã Yên Khê đang đứng phản đối tại tư gia của ông Phạm Thế Trận (thôn Trung Hương, xã Yên Khê). Sự việc bắt đầu có dấu hiệu phức tạp hơn khi chính thái độ vô lối của Thục khiến người dân nơi đây tức giận và ùn ùn kéo đến giải vây cho người thân của mình. Và trước sự khốn cùng đang sắp hiện hữu, Thục đã phải xuống nước gọi điện cho chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xin giải cứu.
Ông Nguyễn Hữu Cầu, lúc đó với cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh này giao nhiệm vụ giải cứu Linh mục Thục cũng như hóa giải những mối xung đột lương - giáo đang cần kề. Chính ông đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy và thuyết phục người dân cả lương lẫn giáo hạ vũ khí, hạ nhiệt. Thục từ chỗ tìm chỗ trốn khỏi sự truy bức của những người dân đang tức giận đã được ông Phó Giám đốc đưa ra khỏi chỗ nguy hiểm. Hình ảnh và câu chuyện vị Phó Giám đốc này trao chiếc mũ Công an của mình như một sự cam kết cho một phụ nữ Công giáo về sự an toàn đã khiến nhiều người, tất nhiên cả Thục phải khắc khoải và có lẽ sẽ khó mà quên được trong cuộc đời này! 
Ông Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An (Nguồn: Internet)
Những tưởng sau sự cố xảy ra suýt tí phải đền bằng tính mạng, Thục sẽ tu tỉnh để làm một mục tử nhân lành của Chúa như bao anh em khác. Song đáng buồn thay, từ chỗ suýt chết, Thục lại nhận thức đó như thể là một chiến công đầu tay của mình để tiếp tục một hành trình chống đối kéo dài cho tới tận hôm nay và không biết bao giờ kết thúc! 
Không lâu sau vụ việc 1/7/2012 tại Yên Khê, Con Cuông, Thục được Tòa Giám mục giáo phận Vinh thuyên chuyển về mục vụ tại Giáo xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An), một giáo xứ ven biển và mục vụ từ đó cho đến nay. 
           Chân dung Linh mục Nguyễn Đình Thục (Nguồn: Internet)
Như một con ngựa bất kham, trước khi xảy ra vụ việc xô xát giữa giáo dân xứ Song Ngọc do Thục dẫn đầu tuần hành vào Hà Tĩnh khởi kiện công ty Formosa với lực lượng thi hành công vụ. Thục đã không dưới 10 lần tổ chức giáo dân xuống đường tuần hành, kéo giáo dân lên trụ sở Chính quyền để yêu sách này, yêu sách nọ....Nhất là từ sau sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào tháng 04/216. 
Vụ việc mới xảy ra gần đây nhất có thể xem là đỉnh điểm cho những hành vi bất chấp pháp luật và coi thường chính quyền sở tại của Thục. Chỉ có điều, chính quyền đã không để cho Thục thực hiện được ý đồ của mình một cách dễ dàng như những lần trước đó. Và cũng tại sự việc này, thêm một lần nữa để ổn định tình hình, ông Nguyễn Hữu Cầu, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã xuất hiện với nhiều vị lãnh đạo của tỉnh Nghệ An đến để thuyết phục Thục cùng bà con giáo dân xứ Song Ngọc quay trở về và thực hiện việc khởi kiện theo cơ chế cử người đại diện thay vì đi đông người.
Mặc dù Giám mục chủ chăn địa phận cũng đã cử các Linh mục trực tiếp đến yêu cầu Thục, bà con giáo xứ Song Ngọc quay trở về. Song với ý đồ đến cùng, chính Thục đã đứng ra tổ chức cho giáo dân của mình dùng gạch đá tấn công lại lực lượng thi hành công vụ (kể cả các lãnh đạo tỉnh này) dẫn đến việc bị đáp trả trở lại. Kết quả nhiều CBCS Công an Nghệ An làm nhiệm vụ tại hiện trường và nhiều giáo dân quá khích bị thương, trong đó có ông Nguyễn Hữu Cầu. 
Có người cho rằng, ông Cầu bị thương là lẽ không may và vết thương của ông không thể so sánh được vết thương của những người khác. Tuy nhiên, nó đặc biệt ở chỗ, vị Giám đốc Công an Nghệ An này từng là người cứu Thục và nói theo ngôn ngữ đời thường thì Thục nợ ông Giám đốc Công an này một sinh mạng. Vậy mà, Thục lại chỉ đạo chính giáo dân của mình tấn công lại chính ân nhân, người đã cứu mạng mình. Hành động của Thục dù dưới khía cạnh nào đi nữa vì thế đều khó mà chấp nhận bởi đến một con vật khi được ai đó cứu nó còn biết ơn huống chi là một con người được ăn học tử tế để làm Cha!
Để biện minh cho hành động của Thục, không ít người đã giảm nhẹ sự việc đi khi cho rằng, Thục lúc ấy ở trong một hoàn cảnh đặc biệt và hành động của gã chịu sự chi phối yếu tố lợi quyền của giáo dân nên mất đi sự bình tĩnh. Song, ý kiến này nhanh chóng bị vô nghĩa khi có ý kiến phản bác lại cho rằng, lẽ nào Thục không biết rằng: Chính ông Nguyễn Hữu Cầu trên cương vị đại biểu Quốc hội đã đã đặt vấn đề nên nghiên cứu việc đền bù cho những người dân Nghệ An có liên quan trong sự kiện Formosa ở ngay diễn đàn Quốc hội! Nghĩa là xét về mặt suy nghĩ và nỗi lo cho dân Thục chưa là gì so với ông Giám đốc này! Cho nên, hãy đừng biện hộ cho những gì đã xảy ra! 
Thục vì thề còn nợ ông Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An một lời xin lỗi, một sự sám hối nếu muốn làm người tử tế! 
TRÙNG DƯƠNG

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"