Ms tự phong Nguyễn Trung Tôn bị đánh. Thông tin này đã được nhiều trang xác nhận. Tuy nhiên, điều dễ thấy là chưa có sự thống nhất về hung thủ đã tấn công Tôn. 
Trong khi trang Fb Việt Tân ấn định luôn "An ninh Nghệ An" là hung thủ gây nên sự việc qua tên Stt: "KHẨN: MỤC SƯ NGUYỄN TRUNG TÔN BỊ AN NINH NGHỆ AN HÀNH HUNG DÃ MAN" thì Trang Tin mừng cho người nghèo thuộc "Truyền thông Chúa cứu thế" lại thận trọng hơn khi chưa khẳng định đích danh ai là hung thủ (Xem thêm: https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/posts/1234988213236983). Vậy câu hỏi đặt ra ai là hung thủ hành hung MS Nguyễn Trung Tôn và liệu rằng việc chỉ đích danh "An ninh Nghệ An" là hung thủ gây ra vụ việc có khách quan không? 
Theo tường trình của trang Việt Tân, "Vào chiều tối hôm qua, 27/2/2017, Mục sư Nguyễn Trung Tôn đã bị an ninh côn đồ hành hung dã man tại khu vực Ba Đồn, Quảng Bình. 
Nguyễn Trung Tôn bị đánh (Nguồn: FB).
Nguồn tin từ địa phương cho hay Mục sư Tôn từ Thanh Hoá vào Quảng Bình, dự trù ghé nghỉ đêm tại Cồn Sẻ, nhưng đến Ba Đồn thì bị đám an ninh chận bắt đem đi. Chúng đánh đập gây thương tích nghiêm trọng, cướp bóc điện thoại, tiền bạc, tư trang rồi trùm bao tải vào đầu chở đi trong đêm tối.
Sau trận hành hạ, chúng thả Mục sư Tôn ở khu vực huyện Hương Kê, Hà Tĩnh, vào lúc đêm khuya. Đến 3 giờ sáng thì Mục sư Tôn đã vào được một nhà dân để cầu cứu". 
Theo đó, mục sư Tôn được xác định bị đánh tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình - một nơi cách Nghệ An gần 150 Km; sau khi bị đánh, MS Tôn bị lột hết đồ và thả tại vùng Hương Khê (Hà Tĩnh), địa phương không thuộc tỉnh Nghệ An. Vậy xin hỏi đâu là bằng cớ khẳng định Ms Tôn bị "An ninh Nghệ An" tấn công? 
Chưa hết, dẫn lời Mai Văn Tám, hiện đang cư ngụ tại Quảng Bình, trang Việt Tân tiếp tục củng cố thêm những bằng chứng cho rằng chính lực lượng "An ninh" là hung thủ gây nên vụ việc: "Anh Mai Văn Tám, cư ngụ tại Quảng Bình cho biết "Hung thủ đánh rất bài bản và có nghiệp vụ. Chúng đánh đập vào các mắt cá chân, mắt cá tay, đùi và khớp để cho nạn nhân không thể chạy thoát được."
Theo anh Mai Văn Tám chia sẻ thì “vụ tấn công này là có chủ đích. Ms Nguyễn Trung Tôn là một chức sắc tôn giáo, không có thù oán sâu nặng gì với ai, cũng như không có quan hệ kinh doanh hay nợ nần gì ai. Hơn nữa nơi tấn công cũng là một nơi khá sầm uất, côn đồ họ sẽ không ra tay ngay những địa điểm công cộng như thế. Tôi nghĩ là vụ hành hung này là xuất phát từ công an an ninh, vì Ms Tôn cũng thường hay lên tiếng chỉ trích những chính sách sai lầm của nhà cầm quyền cộng sản. Ông là cái gai mà nhà cầm quyền cũng muốn trừng trị để thị uy”. Vậy nhưng, căn cứ vào đâu mà Mai Văn Tám khẳng định rằng, Ms Tôn "không có thù oán sâu nặng gì với ai, cũng như không có quan hệ kinh doanh hay nợ nần gì ai" để dẫn tới bị đánh do 02 nguyên nhân này? Rồi từ đâu Mai Văn Tám dám nói rằng quy luật tấn công của côn đồ thường không phải là những địa điểm công cộng, những nơi sầm uất? 
Đó là chưa nói tên cái danh xưng mục sư (đạo Tin Lành) mà Tôn đang mang trên mình là tự phong và không có bất cứ hệ phái Tin lành nào ở Việt Nam công nhận! Điều này cũng phủ nhận luôn lập luận cho rằng, vì là "chức sắc tôn giáo" nên Tôn đã bị "An ninh" tấn công! 
Trang Việt Tân cũng nói thêm: "Mục sư Nguyễn Trung Tôn là thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và thuộc ban lãnh đạo Hội Anh Em Dân Chủ". Nhưng đã ai tự hỏi rằng, trong nội bộ của những tổ chức tự xưng và vô thừa nhận này không có những người ghen ghét Tôn và sử dụng đám côn đồ ngoài xã hội tấn công Tôn để dằn mặt! 
Rõ ràng, trong cách diễn đạt, dẫn dụ vấn đề và xâu chuỗi các cứ liệu để tìm "hung thủ" đánh Nguyễn Trung Tôn là thiếu thực tế và mang nặng việc quy kết, ám thị hơn là khách quan. 
Nói thêm về lí do Tôn bị đánh. Mặc dù luôn tự xưng mình là Ms đạo Tin Lành nhưng Nguyễn Trung Tôn lại để lại ấn tượng mạnh với những người quen biết thông qua những mối quan hệ tình ái kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng". Mối quan hệ của Tôn với một ả dân chủ quê Nghệ An Hồ Thị Bích Khương (FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011113599721&ref=ts&fref=ts) là một ví dụ. Và xin thưa, những mối quan hệ của Tôn không thiếu gì những kẻ  "tình địch" sẵn sàng choảng nhau để tranh giành sự ảnh hưởng về tình ái! 

TRÙNG DƯƠNG
      20 giờ 00, Chủ nhật, 26.02.2017, giáo xứ Thái Hà (Hà Nội) đã thắp nến cầu nguyện và đồng hành cùng "anh chị em Song Ngọc và các tù nhân lương tâm". Và như thường lệ Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong được vai trò chủ thế và Linh mục Nguyễn Văn Toản chia sẻ "Lời Chúa" mà đúng hơn là biến tướng lời Chúa. Buổi cầu nguyện còn có sự hiện diện của Lm Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện, chánh xứ Thái Hà cùng đồng tế. 
Một góc buổi lễ tối ngày 26/2/2017 tại Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) – Nguồn: FB.
Có thể với nhiều người sẽ không quá bất ngờ về cuộc lễ cầu nguyện của Giáo xứ Thái Hà, bởi họ đã quá quen với những trò kiểu này. Và không riêng gì với những người Công giáo mà ngay cả những đối tượng ngoài Công giáo bị bắt, xử lý với các tội chứng rõ ràng thì Giáo xứ này vẫn làm điều đó. Vụ giáo xứ Thái Hà cầu nguyện cho Nguyễn Viết Dũng (Fb Dũng Phi Hổ) - đối tượng từng bị Công an Hà Nội bắt với tội danh "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam là một ví dụ. 
Tuy nhiên, trong lễ hiệp thông, cầu nguyện này có nhiều điểm mới để những ai quan tâm cùng thấy rằng, họ *(giáo xứ Thái Hà) không phải là hiệp thông, cầu nguyện để đồng cảm theo tinh thần của những người đồng đạo. Mà xem chừng họ cùng một duộc với Lm Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Song Ngọc; với Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Văn Oai - những kẻ bị bắt gần đây nhất xung quanh các tội danh liên quan. 
Có một thực tế rất dễ thấy là ở ngay giữa trung tâm của thủ đô Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà, là trị sở của Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội) - một cơ sở thuộc Dòng chúa cứu thế Việt Nam không có điều kiện làm những điều mà Lm Thục, giáo xứ Song Ngọc và những cá nhân được điểm mặt, chỉ tên đó thực hiện, mặc dù ở họ không thiếu những nhân tố như Lm Thục hay như Nga, Oai và Hóa. Sự bất lực về điều kiện chống đối đã khiến những kẻ chống đối trong đó đành phải học trò ăn theo hết sức kệch cỡm. Và với suy nghĩ, không chống phá được thì hưởng ửng chống phá, thông qua cái gọi là 'hiệp thông, cầu nguyện". Cho nên thật dễ hiểu tại sao Giáo xứ này với những cái tên cụ thể như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Toản (2 Lm hiện đang mục vụ tại đây) không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bày trò. 
Tất nhiên, tại những cuộc lễ có tính ăn theo, "vơ đóm theo tàn" đó, chúng không quên đưa ra những lời thóa mạ, công kích, chửi rủa và quy kết chính quyền thế này, thế khác...Và những thứ dường như đã trở thành điệp khúc lại cứ thế vang lên cho dù đối tượng được hiệp thông đó là ai, đến từ đâu. Sau đây là một đoạn trong nội dung hiệp thông của Giáo xứ Thái Hà vào lễ tối 26/2/2017: 
"– Cầu nguyện cho công lý sớm được thực thi trên quê hương đất nước Việt Nam và cho những người cầm quyền biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
– Cầu nguyện cho các ngư dân bị đánh trọng thương ngày 14/2 vừa qua sớm được bình phục.
– Cầu cho các tù nhân lương tâm: Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Hóa bị bắt giam trái pháp luật thời gian qua sớm được trả tự do". 
Lí do tại sao Giáo xứ Thái Hà tổ chức một buổi khóc thuê tương đối hoành tránh như thế xem chừng đã rõ. Chỉ thương cho những bạn trẻ, những anh chị em có mặt tại buổi lễ bởi chính họ không biết rằng: Đằng sau cái tinh thần đồng đạo được nhân danh, được chỉ là những mưu đồ đen tối của những kẻ vong bản dù sống trên quê hương, xứ sở; là những đồng tiền được gửi về như những khoản hậu đãi cho hành động "cộng rắn cắn gà nhà" hết sức hèn hạ và ti tiện của đám ma quỷ đội lốt chủ chăn này! 
TRÙNG DƯƠNG


Cuộc chiến chống Cộng của bè lũ Cccđ vẫn chưa bao giờ tìm hay nhìn thấy hồi kết khi những luận điệu của chúng vẫn hàng ngày được mở thêm hòng bao biện, phủ nhận những gì của thực tại. Và lần này chính cái luận điệu về muôn vàn hành động tốt đẹp của người lính VNCH được chúng đưa ra để “phả hơi tư tưởng” vào thế hệ trẻ hiện tại để cho họ một sự nhìn nhận rằng: Chế độ VNCH đâu phải là một chế độ xấu?!
Ai đó cũng cho rằng, chúng ta cần có một cái nhìn khách quan về những con người lính phục vụ dưới chế độ VNCH ngày xưa khi bản thân họ cũng có nhiều điểm tốt, nhiều hành động cử chỉ thân thiện để chúng ta hiện tại không nên nhìn quá khích, thù ghét họ. Và thực tế đã cho thấy rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã xuất hiện không ít những hình ảnh và câu chuyện cảm động về việc người lính VNCH với người lính Việt Cộng (theo cách gọi của Mỹ-Ngụy). Cụ thể là, có không ít hành động nhân đạo với người dân và đối phương, không ít người chiến đấu lấy lệ và không cố ý bắn vào đồng bào. Khi có cơ hội, lính VNCH cũng tranh thủ giao lưu, mời thuốc giải phóng quân tâm sự như kiểu muốn vứt bỏ hết mọi nỗi niềm chia cách, xung đột.
Tuy nhiên, nếu cách nhìn khách quan cho chúng ta nhìn nhận một vài khía cạnh như thế thì chúng ta hãy để cái nhìn toàn diện về người lính, về chế độ VNCH mà họ phụng sự để hiểu hơn vấn đề. Trong một cuộc chiến kéo dài và vô cùng tàn khốc, “phần con” và “phần quỷ” trong mỗi con người dễ dàng trỗi dậy. Trong hàng triệu lượt lính Mỹ và đồng minh cùng lính VNCH từng tham chiến, chỉ cần vài phần vạn trong số họ gây ra tội ác thì hậu quả đã vô cùng thảm khốc và không ai khác, thường dân vô tội là những nạn nhân đáng thương nhất, đau khổ và mất mát lớn nhất. Bởi sự phục tùng, trung thành và kỷ luật thép đối với mỗi chế độ đã buộc họ trở thành những kẻ đối nghịch, những kẻ cần được thải loại để dân tộc được đón nhận hai chữ “hòa bình”!
Ảnh: Dù có một bộ phận người lính VNCH còn “phần người” thì họ cũng không thể phủ nhận sự khốn nạn của chế độ VNCH mà họ phục vụ. (Nguồn: Internet)
Sai lầm lớn nhất của người lính VNCH chính là sự u mê không chịu giác ngộ khi phục tùng một chế độ núp bóng, quỳ lụy ngoại bang, dẫn người ngoài vào cùng tàn sát đồng bào, nòi giống của mình. Bởi lẽ, cái “hố đen” từng hủy diệt đến mức thảm khốc đối với đồng bào của chế độ VNCH là một nỗi kinh hoàng và đầy thù hận không thể xoa dịu nổi trong con người Việt hiện tại. Mọi hành động tốt đẹp của người lính VNCH được đưa ra không thể nào xoa dịu nổi hay che đậy những tội ác đến mức tột cùng và khốn nạn cho đến hiện tại vẫn chưa thể xoa dịu nổi của chế độ VNCH. Dù họ tốt đẹp, họ có một phần người nhân đạo nhưng cũng phải bị khai thử hoặc đào thải bởi cái chế độ họ phục tùng không thể được đứng chân trên mảnh đất của Tổ quốc!
Nếu nói chúng ta ghét người lính VNCH thì chúng ta nên bớt sự hận thù bởi trong người họ ít nhiều vẫn còn “phần con”, phần nhân đạo của một con người, một người Việt. Nhưng với chế độ VNCH, với những kẻ muốn nhân danh chế độ khốn nạn đó để bàn về Việt Nam hay bàn về đấu tranh cho bất cứ vấn đề gì thì cần phải được đè bẹp ngay từ ban đầu. Khi cuộc chiến đã chìm vào lịch sử, tốt nhất nên biết tha thứ và hoà giải, cùng nhau hàn gắn các vết thương chiến tranh. Tuy vậy, hòa giải và tha thứ chỉ đứng trên góc độ con người, góc độ của lòng nhân đạo, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Còn với những kẻ vẫn ngoan cố, quanh co, chối tội và xuyên tạc lịch sử, bịp bợm và dối trá để đòi giương cao cái chế độ VNCH khốn nạn thì phải đấu tranh, bóp chết về tư tưởng đến cùng để vạch trần bộ mặt xấu xa, đê hèn của chế độ đó.
Hiểu Minh


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"