Ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnhNghệ An có công văn số 33/UBND -NV về việc đề nghị dừng các tôn giáo không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An). 
Quỳnh Lưu
Toàn văn công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) ngày 17/3/2017 (Nguồn: FB).
Ngay lập tức công văn này đã bị một đám người mà chủ yếu là người Công giáo đăng tải lên FB để đả kích, cho đó là minh chứng cho việc Chính quyền, nhà nước thiếu nhất quán về chính sách tự do tôn giáo, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Xin được trích dẫn về một vài ý kiến như thế: 
- Từ Lm. Lê Ngọc Thanh, nguyên trưởng ban Truyền thông Tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam: "CHÍNH SÁCH NHẤT QUÁN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO CỦA CHXHCNVN LÀ ĐÂY!
Giáo dân muốn đi lễ ở giáo xứ khác phải xin phép !?
Linh mục muốn dâng lễ ở một giáo xứ khác phải được phép !?
Cả 2 phép này đều cho nhà nước "ban" cho".
- Từ JB Nguyễn Hữu Vinh, giáo dân hiện đang sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà (Hà Nội: "Tại Công văn nói trên của UBND Huyện Quỳnh Lưu do Phó Chủ tịch Hồ Ngọc Dũng ký, đóng dấu Quốc huy đỏ choét hẳn hoi viết rằng "Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện, có một số giáo xứ đã tổ chức cho bà con giáo dân đi làm lễ ngoài phạm vi giáo xứ, giáo họ mà không đăng ký với UBND Huyện về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ...". Thực ra, cái UBND Huyện Quỳnh Lưu, nơi có số  giáo dân hết sức đông đảo mà vẫn không hiểu nổi thế nào là "làm lễ" của người Công giáo thì quả là tai hại. Là một giáo dân từ khi mới lọt lòng mẹ được 3 ngày đến nay đã hơn nửa thế kỷ, trải qua những thời kỳ cộng sản khốc liệt nhất là phá nhà thờ, bắt nhốt thầy tu, linh mục... Thế nhưng, chưa bao giờ tôi thấy giáo dân lại dám "làm lễ" bao giờ.
Xin thưa ở Giáo hội Công giáo, việc của ai người đó làm chứ đâu có chuyện tiếm quyền, cướp việc như bên nhà nước Cộng sản. Ở đó không có hiện tượng như người ta ghi lại sau đây: " Ở Hà Nội, sáng ngày 17/8/1945, Tổng hội công chức của Chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc mít tinh đông tới hàng chục ngàn người tại Nhà hát lớn để bày tỏ ý chí bảo vệ tổ quốc. Cuộc mít tinh vừa bắt đầu thì một nữ thanh niên trí thức xưng tên là Nguyễn Khoa Diệu Hồng leo lên khán đài cướp micro, hô khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh“ và một người khác rải một lá cờ đỏ sao vàng từ trên ban công xuống. Đám đông hô khẩu hiệu hưởng ứng. Từ đó cuộc mít tinh của Tổng hội công chức biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh". (Trích Hoàng Sâm, người có mặt tại Biểu tình 19/8/1945 tại Hà Nội). Thế nên, chuyện "bà con giáo dân đi làm lễ" ngoài giáo xứ" là chuyện hoang đường". 
Theo dõi những ý kiến vừa được trích nêu thì có thể thấy: Có người đã đánh giá công văn trên mà không có bất cứ lí lẽ, dẫn chứng nào cụ thể, họ chỉ quy kết mà thôi (trường hợp Linh mục Lê Ngọc Thanh); có người lại cố gắng cắt nghĩa câu chữ để phản biện, để đánh tráo khái niệm dù bất cứ ai cũng nhận thấy điều này (trường hợp JB Nguyễn Hữu Vinh). 
Và từ 2 cách tiếp cận vấn đề này, có hai vấn đề chúng ta cần quan tâm và nên được chỉ rõ: 
Thứ nhất, có hay không việc pháp luật quy định việc sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự là phải xin phép và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương cấp huyện? 
Câu trả lời là có. Nội dung này được quy định tại điều 11, Pháp lệnh Tín ngưỡng và điều 31, 32, Nghị định 92/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung các điều luật này nói như sau: 
Điều 11, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo quy định như sau: 
1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nơi thực hiện.
Trong trường hợp này, cha xứ bị bệnh đột xuất, Tòa giám mục cử cha Tuấn đến làm lễ thay, tức là cha Tuấn sẽ thực hiện nghi lễ tôn giáo ngoài phạm vi phụ trách (khoản 2), nên phải xin phép UBND huyện/thị xã". 
- Điều 31, 32 của Nghị định 92/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: 
Điều 31 quy định về "Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo": 1. Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
2. Việc tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do".
Điều 32 quy định về việc "Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo": "1. Chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.
Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự;
b) Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do". 
Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã trích dẫn đầy đủ, chính xác nội dung này. Vậy thì tại sao lại cho đó là động thái ngăn cản hoạt động tôn giáo, là sự thiếu nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo đang được nói ra và triển khai trên thực tế? Vấn đề được chỉ ra cho sự lệch pha này không ngoài việc những người này chưa tiếp cận hoặc không chịu tiếp cận các văn bản luật quy định về các nội dung này. Họ hiểu vấn đề theo kiểu cảm tính và cắt nghĩa vấn đề cũng theo chiều hướng mặc cảm với những động thái của chính quyền! 
Thứ hai, đúng như JB Nguyễn Hữu Vinh đã chỉ ra trong bài viết được RFA đăng tải lại! Khái niệm "làm lễ" hay còn gọi với từ khác là "hành lễ" chỉ được và do các chức sắc *(từ Linh mục trở lên) đứng ra thực hiện! Giáo dân thì không có quyền này. Từ ngữ đúng ra phải nói ở đây là "sinh hoạt".  Tuy nhiên, xin nhắc lại là đây không phải là vấn đề gì đó quá quan trọng hay bản chất trong sự việc đang được nói đến này! 

Đó chẳng qua cũng chỉ là một sự sai sót về mặt chuyên môn mà UBND huyện Quỳnh Lưu *(tỉnh Nghệ An) gặp phải trong quá trình hành văn. Và về bản chất vấn đề mà nói thì nó hoàn toàn không sai. Vậy nhưng, điều đáng buồn là những kẻ như JB Nguyễn Hữu Vinh lại lợi dụng những chi tiết có tính yếu điểm này để công kích, lên án chính quyền! 
TRÙNG DƯƠNG 
 Cũng như nhiều vùng miền khác trên cả nước, dải đất miền Trung nói chung, vùng Nghệ - Tĩnh - Bình nói riêng có sự xen lẫn, hiện diện của nhiều loại hình tôn giáo khác nhau; trong đó đông đảo và phổ biến hơn cả vẫn là Công giáo và Phật giáo. 02 tôn giáo này quy tụ hầu hết cư dân từ vùng biển cho tới miền núi. Tuy nhiên, một điều dễ thấy là sau sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa vừa qua (tháng 04/2016) là không phải cả hai tôn giáo (Công giáo và Phật giáo) có những động thái phản đối mà chỉ có mỗi chức sắc, tín đồ của đạo Công giáo. Và hầu như đạo Phật nơi đây không có một động thái gì cho rõ nét. 
Giải thích về sự đơn độc của đạo Công giáo trong hành trình mà theo nhìn nhận của dư luận, giới chức các địa phương là biến tướng, lợi dụng này, đã có không ít ý kiến được nêu ra! Tất nhiên, việc cho rằng, do tín đồ đạo Công giáo chịu ảnh hưởng nhiều hơn, trực tiếp hơn nên họ đã đứng lên tranh đấu và đòi quyền lợi của mình thông qua các cuộc tuần hành, biểu tình; lợi dụng các sinh hoạt tôn giáo để gây sức ép với nhà cầm quyền... đã được loại bỏ vì lí giải này là không thuyết phục và phản ánh đúng tình hình thực tế! 
Lê Ngọc Thanh
Stt của Linh mục Lê Ngọc Thanh (Nguồn: FB).
Dưới con mắt của một người ngoài cuộc và nhân stt của Linh mục Lê Ngọc Thanh (Dòng chúa cứu thế Tp Hồ Chí Minh) về nội dung công văn số 333/UBND -NV ngày 17/3/2017 về việc đề nghị dừng các tôn giáo không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) trước cuộc tuần hành ngày 19/3/2017 của các Linh mục, giáo dân các giáo xứ Phú Yên, Mành Sơn, Song Ngọc, Vĩnh Yên (Nghệ An): "CHÍNH SÁCH NHẤT QUÁN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO CỦA CHXHCNVN LÀ ĐÂY!
Giáo dân muốn đi lễ ở giáo xứ khác phải xin phép !? Linh mục muốn dâng lễ ở một giáo xứ khác phải được phép !?
Cả 2 phép này đều cho nhà nước "ban" cho". Xin được lí giải đôi điều xung quanh sự cô đơn và có phần đơn độc của giáo hội Công giáo nói chung, Giáo phận Vinh nói riêng trong việc phản đối Formosa như sau: 

Công văn nhắc nhở của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (Nguồn: FB).
Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng, từ sau sự cố ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, bản thân nó đã trở thành một cái cớ không thể tốt hơn cho những kẻ đội lốt tôn giáo lợi dụng bày trò kích động, chống đối! Việc nói rằng, Formosa chỉ là cái cớ cũng xuất phát từ thực tế này! Tuy nhiên, điều khiến cho những kẻ kích động, đứng ra tổ chức tuần hành, biểu tình (chủ yếu là Linh mục) này có thể thực hiện mục đích, ý đồ của mình một cách lâu bền và dai dẳng như thế; giáo dân phải tin theo và thực hiện như thế mà không bị ai lên án không phải là ngẫu nhiên hay tự nó đã có. 
Hay nói cách khác, đã có một sự tác động từ bên ngoài và sự tác động đó khiến cho những người thực hiện cảm thấy được động viên và vững tin hơn! Tôi đang nói tới những ý kiến như đã được đề cập trong stt của Linh mục Lê Ngọc Thanh (Dòng chúa cứu TP Hồ Chí Minh). 
Ở đây, tôi không hiểu đấy có phải là nhận thức thực sự của vị chủ chăn này hay không xung quanh quy định của pháp luật về việc tổ chức các sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự và việc tổ chức các cuộc lễ ngoài quy mô của một tổ chức tôn giáo? Hay đấy lại là trò kích động quen thuộc của Linh mục Thanh. Tuy nhiên, rõ ràng những nhận thức như thế này là có vấn đề và hết sức quan ngại!
Rõ ràng, cuộc lễ tại giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa qua có sự góp mặt của 03 Linh mục và hàng ngàn giáo dân đến từ 04 giáo xứ thuộc Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh (Phú Yên, Mành Sơn, Vĩnh Yên và Song Ngọc). Đối chiếu với quy định tại điều 11, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo: "1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo. 2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nơi thực hiện.
Trong trường hợp này, cha xứ bị bệnh đột xuất, Tòa giám mục cử cha Tuấn đến làm lễ thay, tức là cha Tuấn sẽ thực hiện nghi lễ tôn giáo ngoài phạm vi phụ trách (khoản 2), nên phải xin phép UBND huyện/thị xã" thì cuộc lễ này phải được đăng ký và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của chính quyền cấp huyện! 
Điều 31, 32 của Nghị định 92/NĐ-CP ngày 09/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo cũng nói rất rõ về điều này!
Nghĩa là về mặt luật pháp mà nói thì việc UBND huyện Quỳnh Lưu có văn bản nhắc nhở các Linh mục, giáo dân trên địa bàn là hoàn toàn phù hợp, không trái với tinh thần, quy định của pháp luật! Nhưng đáng tiếc thay, là những người mà lẽ ra nên và đáng ra phải chỉ bày cho giáo dân hiểu và chấp hành thì Linh mục Thanh lại làm điều ngược lại! Và điều đáng nói hơn cả là dường như những Linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục hay Phan Đình Giáo chỉ chờ có vậy để triển khai ý đồ của mình! 
Có thể điều nói ra đơn  thuần chỉ là một stt, là một nhận thức có tính nhất thời của một con người cụ thể. Nhưng nó ít nhiều cho chúng ta thấy một thực tế đáng buồn và cũng đáng báo động tại Việt Nam là một bộ phận chức sắc đang tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật và thậm chí là dẫm đạp lên pháp luật! Và nên chăng, để giải quyết những biến động, hành động biến tướng hiện tại nên bắt đầu từ việc thay đổi những điều như thế này! 

TRÙNG DƯƠNG
Thời gian qua, mượn danh sự kiện Gạc Ma loài Cccđ lại tiếp tục giở chiêu trò “tưởng niệm” để làm cái gọi là biết ơn, yêu nước nhưng lại lồng ghép những trò lố chính trị vào để thể hiện với bè lũ bên ngoài. Đã không ít người cho rằng, việc những cá nhân họ tưởng niệm qua sự kiện Gạc Ma hay bất kỳ lễ tưởng niệm nào khác là tốt và chính quyền nên tạo điều kiện cho họ thực hiện thay vì bắt bớ và cản trở họ. Tuy nhiên, thực tế rằng, những hành động đó chỉ là cái hình thức đánh lừa đi nhận thức của mọi người và việc tưởng niệm của những thể loại đó chỉ là trá hình để bày những trò bẩn về chính trị mà thôi.
Nếu loài Cccđ cùng những phần tử cơ hội muốn thể hiện lòng biết ơn và lòng yêu nước đối với những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước này hiện tại thì họ sẽ thể hiện một cách trọn vẹn hơn. Nếu sự kiện Gạc Ma gắn với những hành động “tưởng niệm” của những kẻ như Dũng Phi Hổ, Đỗ Thanh Vân, Nguyễn Quang A cùng với hội nhà văn biến chất lương tâm thì sự kiện Thảm sát Mỹ lai ngay sau đó lại không thấy loài này đả động đến. Dù hai sự kiện lịch sử đều mang đến sự bi tráng, đau thương đến tột cùng của đất nước một thời nhưng lại được bè lũ Cccđ đối xử và thể hiện với hai hình thái đối lập nhau đến rõ nét. Và thực tế rằng, sự kiện thảm sát Mĩ lai ngoài chính quyền và đất nước thì không thấy một bóng dáng nhà “dân chủ” nào thể hiện bằng hình thức tưởng niệm!
Chắc có lẽ rằng, chính đám Cccđ cùng với một lũ biến chất cơ hội ở trong nước hiện tại đang nhận được sự viện trợ bên ngoài (mà chủ yếu là Mĩ) mà quay lưng hoặc cố tình che đậy đi những tội ác với dân tộc. Chúng ta không quên ơn những chiến sỹ hy sinh thân mình để bảo vệ đến cùng vùng đất của Tổ quốc trong sự kiện gạc Ma nhưng chúng ta cũng không thể không nhắc đến vụ đại thảm sát Mỹ lai ngay sau đó mấy ngày. Nếu bè lũ Cccđ cùng với lũ cơ hội trong nước thật lòng yêu nước và thật lòng tưởng niệm thì chúng sẽ thể hiện hết thay vì che đậy và giấu nhẹm đi cái tội ác với những người vô tội của nước Mĩ xưa kia đối với VN. Và vụ thảm sát Mĩ lai có gì để chúng ta hồi tưởng và tưởng niệm?

Ảnh: Những bức ảnh được đăng trên tạp chí LIFE của nhiếp ảnh gia Haeberle (Mĩ) về vụ thảm sát Mĩ lai khiến cả thế giới bàng hoàng. (Nguồn: Internet)
Ngày 16/3/1968, theo lệnh cấp trên, tốp lính Mỹ xả súng bừa bãi tại thôn Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi, khiến hơn 500 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Sau sự kiện Tết Mậu Thân (tháng 1/1968), tình báo Mỹ cho rằng tiểu đoàn 48 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ẩn náu tại làng Sơn Mỹ. Lục quân Mỹ quyết định tổ chức một cuộc tấn công lớn vào những thôn bị nghi ngờ. Tuy nhiên, lính Mỹ không tìm thấy các thành viên của tiểu đoàn 48 tại ngôi làng. Thay vào đó họ chỉ thấy những người dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trước cuộc càn quét của quân đội Mỹ. Ngay sau đó, lính Mỹ dồn phụ nữ và trẻ em vào một góc trước khi xả súng, những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết... Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt. Lính Mỹ đánh đập, tra tấn những người quỳ lạy xin tha bằng báng súng và đâm họ bằng lưỡi lê. Vào ngày 5/12/1969, tạp chí LIFE đã đăng toàn bộ seri ảnh của nhiếp ảnh gia Haeberle cùng câu chuyện đằng sau những tấm hình. Cả thế giới khi ấy bàng hoàng trước cuộc tra tấn, hành hạ dân thường ghê rợn của lính Mỹ tại đất nước cách xa họ nửa vòng trái đất.
Tuy nhiên, sự kiện được nhuốm bởi sự tang thương trong lịch sử lẫn quá khứ đó do người Mĩ gây ra nhưng đám Cc ở hải ngoại cùng với đám dân chủ tự xưng, những kẻ cơ hội chẳng thấy động đả gì, tưởng niệm gì về sự kiện đó. Dù trước đó mấy ngày trong sự kiện Gạc Ma chúng phùng mang trợn mắt hô gào yêu nước, tưởng nhớ những sự hy sinh và kịch liệt lên án chính quyền thậm tệ. Phải chăng chính những đồng tiền đã mua mất cái lương tâm chó ăn còn sót lại của đám này để rồi chúng chỉ mượn danh những sự kiện lịch sử để chà đạp lên nỗi đau của đất nước, phá hoại những thành tựu mà thế hệ trước ngã xuống để giành lấy.
Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Lân thắng bị đánh cho suýt chết, không phải ngẫu nhiễn Dũng Phi Hổ, Đỗ Thanh Vân bị dân dạy bằng những trận đòn. Mà đó chính là sự uất hận và bực tức đến tột cùng với những kẻ mất nết, mượn danh lịch sử để tiến hành những thứ lai tạp bẩn thỉu mà chúng gọi là “canh tân chính trị”. Sẽ là luôn sai lầm khi ai đó nói và bảo rằng những con người như Dũng Phi Hổ, Đỗ Thanh Vân, Nguyễn Quang A cùng với những kẻ có danh nhà văn gần đất xa trời tưởng niệm là biết ơn. Đó chính là sự giả dối, ngụy tạo của họ muốn mượn sự kiện để đánh bóng tên tuổi lẫn chống đối chế độ thông qua sự kiện lịch sử.
Hiểu Minh


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"