Có một chi tiết đã xảy đến trong vụ việc giáo dân bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến không chỉ riêng tôi phải khắc khoải và suy nghĩ! Sau 42 năm kể từ khi Mỹ và tay sai buộc phải thất bại trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, lá cờ Tổ Quốc trong một cơ quan công quyền đã bị hạ xuống và thay thế bằng lá cờ Vatican. 
Lộc Hà, Hà Tĩnh


Một hình ảnh trong sự việc xảy ra tại UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vào sáng ngày 03/4/2017 (Nguồn: FB).
Khi chứng kiến điều này, đã có không ít những ý kiến bàn tán vào ra khi cho rằng: Đó là thứ bản chất mà người Công giáo nói chung tại Việt Nam, tại Giáo phận nói riêng; họ sống trên đất nước và Tổ quốc Việt Nam nhưng thực chất họ như những kẻ tầm gửi, không thực tâm vì Tổ quốc và dân tộc. Và chỉ chờ có cơ hội, họ lập tức trở thành những kẻ chống đối nằm vùng, sẵn sàng biến Tổ quốc, quê hương mình thành lãnh thổ của một quốc gia khác mà có lẽ họ chưa mang tới cho họ bất cứ nguồn lợi lộc nào! 
Việc lá cờ Vatican ngạo nghễ tung bay trên trụ sở của một chính quyền cấp huyện vì thế là sự minh chứng cho sự thiếu trung thành, mà nói đúng hơn là sự phản bội của người Công giáo Việt Nam. 
Nhưng ở khía cạnh của một người ngoài cuộc, đứng quan sát sự việc, người viết nhận thức sự việc dưới một góc nhìn khác hơn. Chẳng có gì tồi tệ và nghiêm trọng hơn việc lá cờ - một minh chứng cho sự làm chủ của một thể chế chính trị bị hạ xuống và được thay thế bởi lá cờ của một quốc gia xa lạ, một nhà nước thế quyền hơn là thế tục - Vatican. Tuy nhiên, những người hạ lá cờ kia, bản thân họ chưa bao giờ muốn như thế. Họ hành động như thế bởi sự kích động, xúi dục của những kẻ mà họ vẫn gọi bằng danh xưng là "cha tinh thần", là "đấng thiêng liêng"... 
Họ cũng thực hiện cái hành vi đáng trách cứ đó trong một tâm thế không được bình thường, thậm chí là quá tồi tệ. Và cũng xin nói thêm rằng, điều mà người Công giáo nói chung trở nên yếm thế chính bởi cái đức vâng lời mà họ buộc mang theo cả cuộc đời. Họ không có quyền hành động khác sự chỉ bảo, sai khiến của đấng chủ chăn. Việc họ hành động như thế nhưng nhiều hơn thế cũng là chuyện dễ hiểu. 
Kẻ đáng trách và cần phải bị nghiêm trị là những Linh mục, những chủ chăn đáng kính của họ. 
Sau 42 năm, lần đầu tiên chúng ta thấy một sự việc đáng phải bàn và suy ngẫm nhưng người dân họ không hoàn toàn có lỗi. Có chăng, niềm tin với tôn giáo quá lớn nên họ đánh mất lí trí cần thiết! 


Năm 1858 cùng với cuộc xâm lược của thực dân Pháp, đạo Công giáo được truyền vào nước ta với mục đích từ đầu là phục vụ cuộc xâm lược. Dân tộc ta đã quá nhân đạo khi bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ, công bằng với đạo Công giáo, thậm chí tạo mọi điều kiện cho đạo Công giáo phát triển. Thế nhưng kết quả đạo công giáo mang lại là gì, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận lại.
Trong thời chiến tranh, đạo Công giáo được dùng như một công cụ chiến lược của các nước đế quốc để xâm lược nước ta. Chúng biến nhà thờ thành lô cốt của quân xâm lược, thành pháo đài để tấn công đất nước ta; dùng người theo đạo công giáo để kích động bạo loạn lật đổ chiếm chính quyền.
Những bài học từ lịch sử chưa bao giờ mất giá trị, những bài học đó là xương máu của dân tộc ta đã bỏ ra và trên thực tế hiện nay những bài điều đó đang hiển hiện ngay trước mắt. Trong khi các tôn giáo khác luôn đồng hành phát triển cùng đất nước thì đạo Công giáo lại bị kích động chống phá chính quyền, nhà thờ bị biến thành nơi để giáo giảng chống chính quyền, chống phá đất nước.
Một bộ phận người dân công giáo bị các thế lực thần quyền, sức mạnh đồng tiền thao túng. Họ bị kích động đi biểu tình với danh nghĩa yêu nước, bảo vệ quyền lợi nhân dân nhưng đằng sau đó là sự bán nước, bán rẻ lương tâm của các vị “chủ chăn” mặc áo thầy tu nhưng lại mang lòng dạ của quỷ dữ, những tên phản động, tay sai cảu tổ chức khủng bố Việt Tân. Những người dân lương thiện muốn phát triển thoát khỏi đói nghèo, họ muốn thay đổi cuộc sống, muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhưng những Cha đạo Công giáo nói không vì nếu phát triển, dân trí tăng nên thì còn ai ngu nguội để họ khống chế, để lợi dụng như những công cụ kiếm bạc như bây giờ nữa.
Những việc mà họ làm đã bộc lộ bản chất thật sự sau những sự việc gần đây. Họ chặn đường Quốc lộ 1A – một trong những tuyến đường huyết mạch của cả nước. Giáo dân tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngang nhiên cho mình cái quyền dùng lưới đánh cá để chặn đường, chặn xe, bắt tất cả theo ý mình. Họ mất nhân tính đến nỗi ngay cả xe cứu thương đi qua cũng chặn dù cho người nhà bệnh nhân đã phải quỳ lạy van xin. Tôi tự hỏi liệu đạo Công giáo có dạy họ như vậy không, tình người có còn tồn tại trong những con người này? Điều này làm tôi chợt nhớ tới 1 đoạn video mà trong đó Cha đạo đứng giảng với các con chiên rằng nếu muốn làm người tốt thì hãy ra mà theo đạo khác.
giáo dân
Ảnh chụp từ video về việc Giáo dân Kỳ Anh - Hà Tĩnh chặn xe cứu thương trên Quốc lộ 1A
Ngông cuồng hơn nữa ngày 03/4/2017 giáo dân tại Lộc Hà đã kéo lên chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà- Hà Tĩnh. Những việc họ làm đã khiến cho người dân cả nước cảm thấy bị xúc phạm. Họ đã gỡ bỏ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng mà cha ông ta phải đánh đổi bằng xương máu xuống để treo cờ của giáo hội lên trên trụ sở. Với những hành động như vậy hoàn toàn có thể thấy rằng những người công giáo tại Lộc Hà, Hà Tĩnh đã đi quá giới hạn sự nhân nhượng của chính quyền, họ hoàn toàn không có một chút lòng yêu nước, thứ mà họ yêu và săn sàng dâng hiến đất nước cho giáo hội Công giáo.
Ảnh: Giáo dân gỡ cờ tổ quốc và treo cờ của giáo hội trên UBND huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh. Nguồn Internet
Sự bức xúc của nhân dân cả nước đã đi tới giới hạn. Chúng ta không thể nhân nhượng thêm nữa, vì vậy đã đến lúc chúng ta phải mạnh tay nghiêm trị những kẻ đã, đang bán rẻ lương tâm chống phá đất nước ta. Hỡi người dân Việt Nam hãy đồng lòng, chung tay phản đối những hành động ngang ngược phá hoại đất nước này, vì một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, bình yên hơn.
Niềm Tin


| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"