Theo chia sẻ của Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong
(FB Nguyễn Ngọc Nam Phong): "Chiều nay, cha
Bề trên nhận được 8 Nghị quyết và 2 Biên Bản của ác ban ngành đoàn thể phường
Quang Trung, trong đó, nội dung giống nhau, chỉ khác tên hội và người ký.
Tất cả các Nghị quyết đều lên án linh mục
Nguyễn Ngọc Nam Phong về bài giảng ngày 30/4 lịch sử".
Các văn bản phản
đối Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong (Nguồn: FB).
Vị Linh mục đang hoạt động mục vụ tại Giáo xứ
Thái Hà này cũng viết thêm: "Mấy hôm nay, nghe ông Võ Văn Thưởng
khẳng định đảng sẵn sàng đối thoại với dân.
Không biết có nên làm đơn đề nghị đối thoại
với ông ấy không nhỉ?
Kết luận, nhà cầm quyền luôn muốn hòa giải,
hòa hợp dân tộc, nhưng không thể có hoà giải hoà hợp khi vẫn tiếp tục giữ thói
kiêu ngạo cộng sản, ăn mày quá khứ và sẵn sàng trấn áp những ai nói trái với ý
nhà nước".
Đúng là động thái này được thực hiện sau phát
biểu của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung
ương về việc Đảng cộng sản sẵn sàng đối thoại với người dân để xóa bỏ những
hiểu nhầm... Tuy nhiên, xin thưa rằng: Nếu đảng, nhà nước có đối thoại thì nhất
quyết họ sẽ không bao giờ đối thoại với những kẻ như Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong,
bởi:
- Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước sẽ không
có đủ kiên nhẫn và không được thực hiện điều đó khi vị chủ chăn này đã bất chấp
luân thường, đạo lý dẫm đạp lên sự hi sinh xương máu của người dân, của
lớp lớp người Việt trong quá khứ. Việc đối thoại dù với lí do nào đi nữa cũng
là có tội với nhân dân, với thế hệ những người đã ngã xuống! Và dù là chủ thể
đại diện, quản lý xã hội thì sẽ không ai cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam được
làm điều đó!
- Để đi đến sự đối thoại, ít nhất giữa Đảng,
Nhà nước Việt Nam với bản thân Linh mục Phong phải có sự gặp gỡ, có điểm chung.
Đấy cũng là nhân tố để đảm bảo rằng, cuộc đối thoại sẽ diễn ra thành công và nó
sẽ tạo tiền đề cho những kết quả tốt đẹp về sau. Tuy nhiên, thật khó khi đến 1%
điểm chung ấy cũng không có. Vị Linh mục ngoa ngôn, hỗn xược này không chỉ phủ
nhận, xổ toẹt vào những gì mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam có được; mà
thậm chí ông ta còn tự cô lập mình khi phủ nhận luôn nhân dân - một chủ thể lẽ
ra ông ta phải cố bấu víu vào để lợi dụng, để nhân danh!
Vả lại, hãy đừng đa nghi đến nỗi bất cứ động
thái nào hướng tới Giáo hội nói chung, từng Linh mục nói riêng cũng đổ lỗi và
cho rằng, chính quyền đứng đằng sau. Chính quyền không giỏi giang đến thế và
người dân không phải khi nào cũng nghe chính quyền hoàn toàn, ở họ luôn có sự
độc lập tương đối.
TRÙNG DƯƠNG