Nếu là một người thường xuyên quan tâm
đến các vấn đề chính trị, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được một điều rằng, sự chống
phá của các thế lực thù địch đối với Nhà nước ta đang trở nên phổ biến, lan rộng
nhanh chóng và có tính chất ngày càng cực đoan hơn bao giờ hết.
Những năm gần đây, các hoạt động chống
phá không chỉ dừng lại ở phạm vi nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật, truyền bá
các luồng tư tưởng phản động. Những hoạt động đó của các đối tượng, các thế lực
thù địch đã vượt qua phạm vi của mạng Internet, chúng đã và đang có những hoạt
động chống phá trên thực địa, với tính chất ngày càng manh động, bạo lực và thủ
đoạn ngày càng tinh vi hơn.
Các tổ chức, hội nhóm phản động đang tích cực hoạt động. Ảnh
minh họa
Những hoạt động phá hoại trên thực địa
đó, kết hợp với việc tuyên truyền xuyên tạc, truyền bá tin một cách bài bản đã
tăng mức độ và tính chất nguy hiểm của các phần từ phản động trong và ngoài nước.
Đã không còn chỉ là những lời nói, chúng đã tập trung tiến hành các cuộc biểu
tình, “kêu oan” và khi có điều kiện thích hợp, những vụ việc như thế này sẽ được
cổ súy, kích động trở thành các vụ việc phá rối an ninh, bạo loạn. Thực tế này
đã diễn ra ở không ít địa phương, trong đó điển hình nhất phải kể đến vụ việc tại
Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa qua.
Trước những hành vi vi phạm pháp luật
đó, câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ là: trách nhiệm của chính quyền ở đâu và tại
sao lạ để xảy ra tình trạng trên ? Cần thiết phải nhắc lại rằng, chính quyền,
nhất các tỉnh miền Trung đã không ngừng có các hành động để răn đe số các phần
tử chống đối, có các hành vi vi phạm pháp luật đó. Chẳng hạn như việc bắt giam
các đối tượng như Bạch Hồng Quyền, truy nã Hoàng Đức Bình...
Thế nhưng, việc sử dụng con bài mới là
các giáo dân công giáo để chống phá, việc chính quyền tiến hành răn đe những
người này, sẽ rất dễ gây khó khăn cho uy tín và quan hệ ngoại giao của nước ta,
khi mà các tổ chức quốc tế cho rằng đó là các hành vi đàn áp nhân quyền. Và với
lí lẽ đó, họ sẵn sàng kêu gọi quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Nhà nước
ta.
Trước tình thế đó, có chăng đã đến lúc
chúng ta phải đặt câu hỏi, vậy với tư cách là một công dân Việt Nam, trách nhiệm
của chúng ta là gì và chúng ta cần phải làm những gì để ngăn cản các hoạt động
chống phá đất nước ? Có thể nói rằng, để xảy ra những vụ việc chống phá đó,
nguyên nhân trực tiếp có thể không phải ở chúng ta, nhưng những vụ việc chống
phá điên cuồng đã liên tiếp xảy ra, xin hãy nhìn vào sự thật, trách nhiệm một
phần không nhỏ là ở chính chúng ta, những người công dân Việt Nam.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, chúng ta đã
quá im lặng, quá hững hờ và vô tâm, cho rằng những vụ bạo loạn, phá rối an ninh
đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chính chúng ta, đã hoặc im lặng, hoặc
không quan tâm đến các vụ việc đó. Chính sự im lặng đó đã ngấm ngầm cổ súy cho
hành vi các linh mục, các giáo dân, các đối tượng phản động. Chính sự im lặng của
các bạn, đã làm cho chúng nghĩ rằng đất nước này là một đất nước vô pháp, vô
thiên. Chính sự im lặng của chúng ta đã góp phần không nhỏ và sự hung hãn, bạo
lực của chúng.
Vậy nên, hãy lên tiếng. Một tiếng nói
riêng rẽ có thể nhỏ nhoi, nhưng rõ ràng hàng trăm, hàng nghìn tiếng nói, cả dân
tộc ta lên tiếng thì chắc chắn một điều, không ai, không kẻ nào và bất cử tổ chức
nào dám chống lại sức mạnh và sự đoàn kết của cả dân tộc ta.
Vậy nên, hãy nhìn thẳng vào trách nhiệm
của bản thân.
Vậy nên, hãy cất lên tiếng nói của bản
thân, hãy góp công sức để bảo vệ đất nước này, dân tộc này. Hãy cùng nhau, đoàn
kết và lên tiếng để đập tan âm mưu và các hành vi của các đối tượng phản động.
LOA LÀNG