Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, Trần Thị Nga
đã bị cơ quan chức năng Việt Nam kết án với 9 năm tù và 5 năm quản chế tại
phiên tòa sở thẩm hôm 25/7/2017.
Xoay quanh vị việc này, có nhiều bài viết của giới rận được
đăng tải để thể hiện sự phản đối, nhưng với những loài cỏ rác đó thì dường như
là một việc quá đỗi bình thường. Ở đây, tôi muốn bình luận về sự can thiệp của
một viên đại sư Mỹ, ông Ted Osius. Được biết,ông cũng từng là giáo sư tại Đại học
Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ và là chuyên viên của Viện nghiên cứu Chiến lược và
Quốc tế (CSIS) tại Washington DC và ông là vị đại sứ Hoa Kỳ công khai đồng tính đầu tiên tại châu Á.
Ngay sau phiên sơ thẩm, ông đã có đăng đàn rằng: “Tôi quan
ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần
Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về “tuyên truyền
chống nhà nước”
Đây rõ ràng là một việc rất bình thường của giới chính khách
nước ngoài, bởi họ luôn muốn can thiệp vào Việt Nam qua cái mác “Dân chủ, nhân
quyền” để qua đó ra các yêu sách với Việt Nam. Tuy nhiên, đáp lại những sự can
thiệp của ông đại sự, chị của Trần Thị Nga đã có bài viết yêu cầu vị đại sứ này
dừng lại các hoạt động này.
Ảnh: Cắt từ bài viết của chị Trần Thị Nga trên mạng xã hội
facebook
Một người chị của Trần Thị Nga đã đưa ra tiếng nói, và thẳng
thắn nhận lỗi của em gái mình đồng thời phản bác lại những lời nói của ông Đại
sự về sự hoài nghi về tình trạng “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam, đó là một sự
thật đắt giá để khẳng định không phải mọi thứ các nhà Đại sự lên tiếng đều là
đúng, không phải có có tí can thiệp của nước ngoài là dám mạnh mồm khẳng định
cái này cái khác.
Thiết nghĩ, pháp luật Việt Nam là của một đất nước độc lập,
có chủ quyền, nó có phạm vi điều chỉnh các quan hệ của Việt Nam và vì lợi ích
chung của đất nước Việt Nam, không có cớ gì một ông nước ngoài lại đi can thiệp,
yêu cầu Việt Nam không được bắt người này, và phải thả người kia được. Mặc dù
chúng ta đang có mối quan hệ ngoại giao khá thân thiết, và là đối tác chiến lược,
nhưng việc chọc ngoáy từ sau lưng là một điều không thể chấp nhận được.
Mong rằng, chính những người Việt Nam chúng ta tự ý thức được
độc lập chủ quyền của quốc gia, sự cân bằng trên mặt ngoại giao quốc tế để
không bị những lời bình, những nhận xét của những chính khách nước ngoài can
thiệp quá sâu.
Niềm
Tin